Editor: Jigokusz Giới thiệu: Xuyên qua thời không đến thời loạn, lăn lộn tới năm hai mươi tuổi, Thi Khê mới biết thân phận thực sự của mình là tiểu Thế tử của Vệ quốc. Cha là một bậc Nho Thánh một đời …
Editor: Jigokusz
Giới thiệu:
Xuyên qua thời không đến thời loạn, lăn lộn tới năm hai mươi tuổi, Thi Khê mới biết thân phận thực sự của mình là tiểu Thế tử của Vệ quốc.
Cha là một bậc Nho Thánh một đời, mẹ là Trưởng công chúa* Vệ quốc, vị hôn phu lại là gia chủ tương lai cao quý bí ẩn của Âm Dương gia.
*Danh hiệu này từ thời Đông Hán trở đi dùng để hoạch phong cho các chị gái hoặc em gái của Hoàng đế đang tại vị.
Ai nghe thấy cũng phải chua chát nói một câu: Thật may mắn.
Nhưng sự thật là:
Mẹ anh là kẻ điên loạn, căm ghét y tận xương tủy, mỗi ngày đều tìm cách hành hạ y, muốn gϊếŧ y.
Cha anh là kẻ giả nhân giả nghĩa, tu luyện cấm thuật Nho gia, ý đồ diệt sạch vạn dân Vệ quốc, mượn đó phá thánh hóa thần, thành tựu con đường [Nhân Hoàng] của mình.
Thực ra hai kẻ điên này còn đỡ, điều khiến Thi Khê sợ hãi nhất là...
Hôn phu của anh, vị gia chủ kế tiếp của Âm Dương gia, so với cái tên Cơ Quyết mà thiên hạ đều biết. Anh còn quen thuộc hơn với một cái tên khác, Từ Bình Nhạc.
*
“Tên hiện đại của anh là Từ Bình Nhạc sao? Ừm, ý nghĩa cái tên thật tốt, cha mẹ anh chắc hẳn rất yêu thương anh.”
Trong hang rắn tối tăm của Âm Dương gia, tiếng nước nhỏ giọt đều có thể nghe rõ mồn một.
Từ Bình Nhạc yếu ớt tựa vào vai anh, cười nhẹ, lịch sự đáp: “Cảm ơn.”
“Anh xuyên không từ khi nào vậy?” Thi Khê lại hỏi.
Từ Bình Nhạc nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thẳm, sau một hồi lâu mới bình thản nói: “Cũng chẳng lâu lắm.”
“Giống như cậu, vừa xuyên không đã bị cuốn vào cuộc tuyển chọn Thánh nữ của Âm Dương gia này, đúng là xui xẻo.”
Thi Khê nghĩ thầm, lừa quỷ à.
Từ Bình Nhạc lừa anh, hắn đã xuyên không vào thánh địa Âm Dương gia quỷ quyệt điên cuồng này sớm hơn anh rất lâu rồi.
Trong lời đồn, Cơ Quyết từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng dưới tay Đông Quân tính tình thất thường, gϊếŧ người như ngóe Cơ Quyết từ đầu đến cuối vẫn luôn là hắn.
Về sau, Thiên Kim Lâu sụp đổ.
Vào đêm trước khi mặt trăng đôi xuất hiện cùng ngày, Thi Khê đánh địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, loạng choạng chạy trốn khỏi địa ngục trần gian này.
Mà đèn đuốc trên Thiên Kim Lâu vẫn sáng suốt đêm trong rừng sâu.
Cơ Quyết tóc dài quét đất, cúi đầu nhìn vết thương sâu đến tận xương trên cổ tay mình, chưa từng ngẩng đầu lên lấy một lần.
*
Bách gia chư tử, năm cấp thành thánh, bảy cấp thành thần. Đại lục này ngàn năm qua, chưa từng xuất hiện thuật sĩ phá bảy cấp.
Nhưng ở cấm địa Âm Dương gia, [Anh] đưa ra lời tiên tri: Trong mười năm tới, sáu châu sẽ xuất hiện vị thần đầu tiên.
Mọi người đều đang chờ đợi, cũng đều đang đặt cược.
Thi Khê rời khỏi cơ quan thành của Mặc gia, để tu sửa thần khí [Thiên Kim], một mình tiến về đế đô Vân Ca của Vệ quốc.
Trên đường đi, một trận hỏa hoạn, thiêu rụi rừng rậm, nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Lúc đó anh vẫn chưa biết, ngọn lửa này sẽ tức khắc cháy lan rộng khắp sáu châu trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Sóng gió nổi lên ở ngũ quốc, nhân gian chìm trong đêm dài vô tận.
Và anh là người duy nhất có thể phá giải cục diện này.
Gỡ mìn:
1. Song xuyên không. Cơ Quyết công, Thi Khê thụ. Hơi hình tượng thăng cấp lưu. Mạch chính của câu chuyện diễn ra sau khi Thiên Kim Lâu sụp đổ, sau phần giới thiệu. Mở đầu là cuộc tái ngộ, mười mấy chương đầu sẽ xen kẽ những hồi ức về thời niên thiếu. Thời đại này về khoa học kỹ thuật và tư tưởng không thua kém thời hiện đại, cho nên khi công thụ trưởng thành, họ không còn quá để tâm đến thân phận người hiện đại của mình nữa. Dù không đọc nội dung chính, chỉ cần liếc qua mục lục cũng biết tôi viết về cái gì = = đừng ky.
2. Bối cảnh thời loạn hư cấu. Tình cảm và cốt truyện chia đều 50/50, hệ thống sức mạnh của bách gia chư tử có phân cấp riêng, cấp một là nhập môn, cấp bảy thành thần. Ví dụ, với Đạo gia, tôi trực tiếp sử dụng hệ thống luyện khí Trúc Cơ, luyện khí là cấp một, kim đan là cấp ba của Đạo gia, đại loại như vậy.
3. Phản diện của tình tiết đầu tiên thuộc Nho gia, nhưng tôi xây dựng thời đại rất mơ hồ, hoàn toàn không có ý bất kính với văn hóa Nho học của chúng ta!
4. “Kiếp phù du trường hận vui vẻ thiếu, chịu ái thiên kim nhẹ cười”**. Trong câu thơ này mang ý “coi khinh”, ý gốc là “Làm sao có thể vì ngàn vàng mà từ bỏ nụ cười quý giá?”. Nhưng khi tôi trích dẫn làm tên truyện, tôi đã bỏ chữ “nhẹ”, khiến ý nghĩa hơi khác với ý gốc của bài thơ. Chữ “chịu” mang ý “sẵn lòng”, sau khi đọc truyện chắc sẽ hiểu.
**”Kiếp phù du trường hận vui vẻ thiếu, chịu ái thiên kim nhẹ cười” nôm na là “Cuộc đời ngắn ngủi, hận mãi chỉ sẽ thiếu mất niềm vui, há có thể vì ngàn vàng mà coi thường một nụ cười?”
Tóm tắt ngắn gọn: Bách gia chư tử, con đường thành thần.