Chương 3

Trầm Tử Thiêng không thường xuyên cười, thế nhưng từ gương mặt nàng nhìn vào lúc nào cũng có cảm giác hân hoan, tươi sáng một cách lạ lùng. Thấy Vũ Nương không vội kể ra câu chuyện của mình, nàng cũng không ép: “Được, vậy thì cô cứ từ từ kể, lát nữa ta dẫn cô đi gặp các chiến thần của đỉnh Phương Vân chúng ta.”

Vũ Nương ngớ người, Trầm Tử Thiêng thấy vẻ mặt của nàng ta, bèn tỏ vẻ trấn an: “Không có gì phải lo lắng, bọn họ đều rất thân thiện.”

Kha Hoàng lim dim nói: “Lần trước suýt tạo phản, nuốt Bạch Hổ vào bụng đấy.”

Vũ Nương: “...”

Bỗng nhiên cảm thấy hai chữ “thân thiện” từ miệng Trầm Tử Thiêng không hề chắc chắn chút nào.

Tiêu Thố xua tay: “Chị Vũ Nương đừng nghe con chó sói kia nói bậy, đó là do Bạch Hổ ăn chay giữ giới không kỹ, bị người ta phát hiện con mình sắp bị Bạch Hổ liếʍ trụi tóc, thế nên mới quyết đấu với nhau.”

Vũ Nương suy tính một hồi, bèn cúi đầu đáp: “Ta cảm thấy không cần vội gặp các chiến thần ấy cũng được.”

“Sao lại không cần? Cần lắm đấy.” Trầm Tử Thiêng đứng dậy, chẳng đợi Vũ Nương uống hết cốc nước đã lôi nàng đi, “Kha Hoàng, Tiêu Thố, mau theo ta.”

Trầm Tử Thiêng đi xuống trước, Vũ Nương nhìn cây gậy trong tay mình, bỗng nhiên có linh cảm chuỗi ngày sau này ở đây hẳn là một chuyện không hề dễ dàng. Trầm Tử Thiêng lại thấy phấn khởi vô cùng, nàng đi trước một quãng mà chưa thấy Vũ Nương đâu, ngoảnh lại mới thấy người ta đang bước chậm rãi từng bước chân ngắn ngủn, lúc ấy nàng mới sực nhớ Vũ Nương vẫn chưa khỏi hẳn.

“Ấy, quên mất, cô chưa khỏe mà nhỉ?” Trầm Tử Thiêng dừng lại nói, “Thế thì gượm đã.”

Vũ Nương thầm thở phào, cuối cùng thì Trầm Tử Thiêng cũng chịu thật tâm quan sát mình một chút.

Nào ngờ Trầm Tử Thiêng đi tới, Vũ Nương nhìn nàng cúi người xuống, nhìn nàng vòng một chân qua đầu gối mình, nhìn nàng bế mình lên, mặt Vũ Nương xanh như tàu lá chuối: “Cô cô cô Trầm, ta thấy tự đi cũng cũng được, không nhất thiết phải phải mệt nhọc như vậy đâu, cô bỏ ta xuống trước được không?”

Kha Hoàng và Tiêu Thố ở phía sau kịp thời phanh lại, Tiêu Thố ngồi trên cổ Kha Hoàng, cả hai đứa có cùng một biểu cảm, cằm nhô ra như sắp rơi xuống đất, nhất thời chẳng biết có nên mở miệng hay không.

Trầm Tử Thiêng hỏi: “Ta bỏ cô xuống thì cô cũng có đi được đâu.”

“Ta đi được, ta đi được.” Vũ Nương vội nói.

“Phải không?” Trầm Tử Thiêng nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn buông tha cho Vũ Nương.

Trầm Tử Thiêng thả nàng xuống, thầm nghĩ: “Long Thần này thật là mềm yếu, không biết sau này nếu lỡ nguy cấp có xoay sở được không.”

Lần này nàng đi chậm hơn, Vũ Nương lại giống như đã hồi phục sinh lực hoàn toàn, bước vội như bị ai ở sau lưng rượt vậy. Bàn tay cầm gậy của nàng run như cầy sấy.

Trầm Tử Thiêng thầm gật đầu hài lòng, nàng thả chậm cước bộ, ung dung đi trước. Tiêu Thố ghé tai Kha Hoàng nói nhỏ: “Ê, có khi nào Diệp Lý sư tổ chết vì lí do khác không?”

“Ngươi đừng nói bậy.” Kha Hoàng bác bỏ, nó suy nghĩ chốc lát, Tiêu Thố cứ tưởng nó im luôn, nào ngờ giây lát sau lại nói, “Chủ nhân không tàn nhẫn đến thế đâu, ít ra lúc Diệp Lý tắt thở cũng rơi vài giọt nước nước mắt. Nhưng ngủ dậy là quên sạch hết.”

Tiêu Thố: “...”

Nó bỗng nhiên cảm thấy tò mò về tam quan thật sự của Trầm Tử Thiêng. Tuy rằng ở cùng vị chủ nhân này cũng hơn một năm năm, ấy vậy mà vẫn không hoàn toàn hiểu được nàng nghĩ gì. Hằng ngày luyện võ, tu thiền, chán rồi thì dạo quanh núi chơi, trông giống như một kẻ chỉ ăn no chờ chết. Ngoại trừ thỉnh thoảng nàng cũng có hỏi thăm Kha Hoàng về Diệp Lý, giống như thật sự mấy trăm năm không còn được gặp sư phụ, nàng đã hoàn toàn quên rồi, lâu lâu hỏi cho nhớ vậy.

Đường trên núi khúc khuỷu quanh co, thỉnh thoảng có vài ba con vật nhỏ ló đầu ra từ những tán cây, bụi rậm. Lúc này cả đám tới một cây cầu vắt qua một con mương nhỏ, cây cầu này mọc rêu xanh mướt ở phía hai bên mép. Vũ Nương nhìn thấy ánh mắt tò mò của mấy con sóc trên cây ngó xuống, bỗng lên tiếng: “Hình như không phải là loài vật nào cũng biết nói thì phải.”

Trầm Tử Thiêng chẳng biết nhặt cành cây khô ở đâu, vừa đi vừa chọc lên đất, đáp: “Đúng vậy, ít nhất phải sống trên hai trăm năm, mở linh trí mới có thể trò chuyện. Ở cõi Trời của cô chắc là cũng có chứ? Loài vật trên đó có nhiều không?”

Không hiểu sao Vũ Nương cứ nghĩ Trầm Tử Thiêng đang có ý bắt chước mình, nghe câu hỏi của nàng mới lục tung trí nhớ, nói: “Cũng có, nhưng không đặc biệt như ở đỉnh Phương Vân này.”

Trầm Tử Thiêng và Tiêu Thố thầm tự hào, Tiêu Thố định nói thêm gì đó thì lại nghe Vũ Nương nói tiếp: “Bởi chim chóc trên kia đều hóa thành hình người gần hết rồi.”

Ba kẻ kia biết điều im lặng, bỗng cảm thấy Vũ Nương và nhân giới là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nếu có thể thì đừng nên chung đường.

Trầm Tử Thiêng dẫn bọn họ qua cây cầu, đến trước một gốc đại thụ, cành lá xum xuê, cao chừng gần hai mươi thước, thân cây bằng ba vòng ôm. Vũ Nương thấy ở thân cây có một cái lỗ, khá lớn, chưa kịp đoán ra đây là chỗ ở của loài nào thì đã nghe Trầm Tử Thiêng gọi: “Bé Hoa, có khách tới nè.”

Vũ Nương nghĩ thầm: “Tên mỹ miều vậy, người gì mà ở trên cây thế?”

Một cái đầu rắn thình lình chui ra, Vũ Nương đứng sững như hóa đá.

Chiến thần trong mắt Trầm Tử Thiêng là loài này sao?

Thì ra Trầm Tử Thiêng không đặt tên theo đặc điểm. Bé Hoa mà nàng gọi từ từ chui ra khỏi hốc cây, thân hình dài gần bảy thước, phần đầu hơi dẹt, phần thân lại to lớn cực kỳ, nặng trịch, lớp da màu nâu sẫm, có những hoa văn kì dị, chỗ đậm chỗ nhạt. Không biết có phải vì bụng có kích cỡ quá khổ mới khiến Bé Hoa đi chậm hơn hay không. Nó quấn lên một cành cây to, thò đầu xuống. Vũ Nương nhác thấy nó có hai cái chân nhỏ xíu, thầm nghĩ: “Đúng là vùng đất kỳ lạ, đến rắn cũng mọc chân luôn rồi.”

“Thì ra là một bé rồng.” Bé Hoa cất giọng già nua, khiến Vũ Nương thầm hoài nghi Trầm Tử Thiêng có phải không phân biệt được già trẻ hay không. “Bé” Hoa mở to đôi mắt ti hí, quan sát Vũ Nương từ trên xuống dưới rồi bỗng nói, “Ấy, bé rồng này hơi lạ à nha...”

Bé Hoa quay sang hỏi Trầm Tử Thiêng: “Chủ nhân nhặt về ở đâu vậy, kẻ này tâm tính và bề ngoài không hề giống nhau, hệt như là... ừm...”

Vũ Nương bất giác nheo mắt nhìn bé Hoa, con trăn này cũng dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, bèn im bặt, ánh mắt của nàng sắc như đao, Kha Hoàng nhìn thấy, nó yên lặng không nói gì.

Tiêu Thố và Trầm Tử Thiêng lại không phát hiện ra, nàng chẳng quan tâm lắm: “Đây là Vũ Nương, sắp tới sẽ gặp nhau nhiều đó, các ngươi làm quen là vừa.”

Vũ Nương gật đầu, thu hồi lại ánh mắt vừa nãy: “Xin được giúp đỡ nhiều hơn.”

Bé Hoa bỗng rụt mình lại, ánh mắt hơi khác lạ, nó nói: “Không dám không dám, nếu sau này có chuyện gì thì cứ nói một tiếng, ta nhất định không chối từ.”

Nói xong, Bé Hoa chui ngược trở lại vào hốc, không chịu chui ra nữa. Trầm Tử Thiêng thầm nghĩ: “Sao vậy nhỉ? Trăn mà cũng có vài ngày khó chịu trong tháng à?”

Nhưng ngay sau đó nghi ngờ của Trầm Tử Thiêng cũng giống như bị gió thổi bay, quên sạch sẽ. Tiêu Thố cưỡi Kha Hoàng như cưỡi ngựa, giật râu con chó sói ấy vọt chạy trước, miệng la lên: “Chị Vũ Nương, bên này nè bên này nè!”

Hai người sóng vai đi theo sau, con đường tuy chật hẹp nhưng lại giống như thể luôn có dấu chân người đi qua, bởi vậy cỏ không mọc tới được, hai bên đường thì lại rậm rạp, dưới bóng cây tỏa ra không khí mát rượi, Vũ Nương bỗng cảm thấy ở đây tuy rằng ồn ào, nhưng lại yên bình hơn cõi Trời.

Kha Hoàng chạy chốc lát thì dừng bên một con suối, nó thò đầu xuống uống nước, vừa hay Tiêu Thố la lên: “Ối xấu hổ quá!”

Kha Hoàng ngẩng đầu lên, tính đánh cho con thỏ một cái vì cái tội ồn ào, đột nhiên thấy một con chuột chũi đang tắm rửa ở bên kia dòng suối, Kha Hoàng lập tức phụt ra ngụm nước đang ở trong miệng.

Con chuột kia đang kỳ cọ, không để ý có kẻ lạ tới, nghe thấy tiếng Tiêu Thố thì giật mình dùng hai chi trước che chỗ trọng yếu, hét lên thất thanh.

Trầm Tử Thiêng thấy một màn này, bỗng nhiên cảm thán: “Làm chuột cũng không dễ dàng gì.”

“Ta cũng thấy thế.” Vũ Nương nói.

Con chó sói kia hậm hực lôi Tiêu Thố đi chỗ khác, dẫn mọi người đến nhà của Sơn Hầu, Vũ Nương hỏi: “Sao lại gọi là Sơn Hầu?”

Trầm Tử Thiêng trả lời ngay: “Không biết, Kha Hoàng bảo thế.”

Kha Hoàng đáp: “Diệp Lý đặt đấy, hình như ngày xưa hắn có nói rằng từng đọc một bộ sách kinh điển tên là Tây Du Ký, mong bầy khỉ ở đỉnh Phương Vân cũng thông minh như Tôn Ngộ Không, Sơn là núi, Hầu là khỉ, khỉ ở trên núi, nên đặt là Sơn Hầu, thế thôi.”

Trầm Tử Thiêng không hiểu biết về nhiều kinh sách, trầm trồ: “Không ngờ đặt tên thôi mà cũng cần phải suy tư nhiều vậy sao.”

Nghe câu nói này của nàng, Vũ Nương bỗng hiểu tại sao con trăn già nua vừa nãy lại có cái tên không quá phù hợp như vậy.

Sơn Hầu túm dây leo đu từ trên ngọn cây xuống, tứ chi dài và chắc khỏe, toàn thân màu nâu sẫm. Có vẻ như nó là con khỉ đầu đàn, linh trí cũng đã được mở từ lâu, thế nên nó là con khỉ duy nhất biết ngại ngùng, dùng lá cây làm khố. Vũ Nương chủ động chắp tay: “Vũ Nương mới đến, sau này xin được giúp đỡ.”

“Khẹc khẹc.” Sơn Hầu nhảy cái xuống đất cái “bịch”, nó vừa gãi cằm vừa dòm Vũ Nương, cười rộ lên, “Chà, ngươi là con gì thế?”

Tiêu Thố nhặt nhành cây quất vào mông nó: “Long Thần đấy, Thần từ Trời xuống đó cha nội.”

Sơn Hầu cao hơn hai thước, nó phải cúi đầu mới nhìn được mặt mũi Vũ Nương, nghe Tiêu Thố nói vậy cũng chỉ gãi đầu nói: “À à, Long Thần à, Long... Long là thần gì? Thần dê hả?”

Vũ Nương: “...”

Trầm Tử Thiêng cũng cảm thấy không giải thích không được, nhưng nàng vẫn thắc mắc không đúng lúc: “Rốt cuộc là Diệp Lý đã dạy ngươi cái gì thế?”

Vũ Nương: “Thật ra thì cũng không cần quan tâm lắm...”

Sơn Hầu: “Dê có sừng, ta thấy nguyên hình của cô ta.”

Vũ Nương bỗng kinh ngạc thêm một phen. Nàng quay sang nhìn Trầm Tử Thiêng, đoán được vì sao nàng lại tin lời mình nói, thì ra là Trầm Tử Thiêng và mọi loài vật khác ở đây đều có thể nhận ra được mình là ai. Vũ Nương không ngờ Ngọc Hoàng lại ban ân cho một người phàm là Diệp Lý, để lại một vùng đất dồi dào sinh khí như vậy mà không sợ bị tranh giành hay sao?

Bỗng nhiên nghĩ vậy, nàng lại sực nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, Kha Hoàng có nói Diệp Lý trước khi nhắm mắt đã tạo kết giới, bảo hộ nơi này suốt mấy trăm năm.

Lớp kết giới ấy tồn tại làm sao mà chính nàng cũng không phát hiện ra được, còn bảo vệ tới chừng ấy năm, nếu thật sự như lời Kha Hoàng nói hôm trước thì vùng đất này còn nguyên xi như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Nàng còn phải âm thầm thán phục vị Diệp Lý này một phen, chân nguyên và nội lực phải mạnh cỡ nào mới có thể bao trùm cả một đỉnh núi như đây.

Vị Sơn Hầu này cứ gãi đầu nhìn Vũ Nương miết, Kha Hoàng nói: “Ê con khỉ kia, người ta là Thần đó, đừng có giở trò.”

Trầm Tử Thiêng nghe vậy, nàng quan sát Sơn Hầu từ trên xuống dưới, không thấy chỗ nào là đẹp đẽ cả, bèn nhìn Vũ Nương, lại thấy mặt nàng xanh như tàu lá chuối, nàng ta vô thức lùi lại mấy bước, Trầm Tử Thiêng nói: “Cô không việc gì phải ngại cả, Sơn Hầu tuy rằng không được dễ nhìn, thế nhưng rất thật thà chất phác. Kha Hoàng, ngươi đừng nói tầm bậy, Sơn Hầu thì có thể nghĩ ra được trò gì?”

Kha Hoàng thầm thở dài, nó biết Trầm Tử Thiêng là dạng người chẳng chịu động não, quanh năm làm biếng quen nết, cứ nghĩ ai cũng thảnh thơi như mình, nàng tuy rằng là hồ ly ba trăm năm, ấy vậy mà không hiểu phong tình là gì. Chẳng biết là đáng thương hay đáng chê nữa, nó cảm thấy nói cũng như không, thế nên thức thời ngậm miệng.

Vũ Nương chẳng biết nghĩ gì mà sắc mặt kém vô cùng, cây gậy trên tay nàng bị nàng siết chặt tới mức đổ cả mồ hôi, thầm nghĩ: “Chẳng thà để ta chết quách cho xong.”

“Được rồi được rồi, chị Vũ Nương, em dẫn chị tới nơi này nè, hay lắm.” Tiêu Thố chạy tới níu chân Vũ Nương.

Chính nàng cũng cảm thấy con thỏ này chính là đấng cứu thế, vội vàng đi theo sau, còn gật đầu chào Sơn Hầu một cái: “Ừm... Vũ Nương lần khác sẽ ghé...”

Trong lòng lại gào thét: “Ta chưa mất trí đến mức ấy.”

Sơn Hầu tiếc nuối gọi với theo: “Lần sau có chuyện gì cứ báo ta nhé, nguyện không từ thân.”

Con hồ ly tinh Trầm Tử Thiêng không hiểu phong tình khen ngợi: “Có chí khí lắm, trượng nghĩa như vậy mới xứng làm Sơn Hầu chứ.”

Kha Hoàng lắc đầu, lặng lẽ theo gót Tiêu Thố ở đằng trước. Tương lai của đỉnh Phương Vân này chẳng biết sẽ ra sao.