Chương 4

Tiêu Thố dẫn Vũ Nương đi khắp nơi, may rằng không gặp con khỉ nào háo sắc như Sơn Hầu nữa. Mụ Cú Mèo thì gật gà gật gù trên cây, giống loài này chỉ ngủ ban ngày, thế mà Tiêu Thố chẳng biết học ai, thất đức đánh thức người ta dậy, hại Cú Mèo ta ngã từ trên cao xuống. Nhưng có Vũ Nương đỡ được.

Trên đường đi mới phát hiện thì ra Tiêu Thố thường ngày cũng không ngoan ngoãn gì, gặp bầy vẹt chẳng biết học nói từ ai mà thấy Tiêu Thố đi ngang qua liền đồng thanh hô: “Kha Hoàng thất đức! Kha Hoàng thất đức! Tiêu Thố xinh đẹp! Tiêu Thố xinh đẹp!”

Một con vẹt dừng lại cãi: “Ta thấy con thỏ đó cũng thất đức!”

Con vẹt khác không đồng ý: “Kha Hoàng mới thất đức! Ngươi quên ai dạy ngươi nói rồi à?”

“Lần trước con thỏ đó lừa ta, gọi ta xuống chơi, ai ngờ vì si mê nhan sắc của ta nên đòi gọt mào của ta đấy.”

“Chứ không phải do cái mào của ngươi có màu giống củ cà rốt hả?”

Cãi qua cãi lại không được, bầy vẹt dừng lại đánh nhau, mổ đầu toác máu.

Vũ Nương: “...”

Đỉnh Phương Vân tuy rằng sinh khí dồi dào, thế nhưng kiến thức không được phổ cập đầy đủ cho lắm.

Tiêu Thố cảm thấy mất mặt, không thể để chị Vũ Nương nghĩ sai về mình được, bèn chống tay bên hông, đứng chửi: “Khốn nạn! Các ngươi là đồ ăn cháo đá bát! Cái gì? Sao lại nói lặp đi lặp lại như thế, không biết nói tiếng người à? Các ngươi là vẹt hả?”

Vũ Nương và Kha Hoàng: “...”

Một bàn tay vươn tới vỗ vai Vũ Nương, nàng giật mình quay đầu, chỉ nghe Trầm Tử Thiêng nói: “Cô hãy tập làm quen trước với họ, đây đều là những người bạn của ta suốt mấy trăm năm qua, hơi ồn ào một chút nhưng sống rất có nghĩa có tình.”

Ánh mắt của Trầm Tử Thiêng rất sáng, đuôi mắt hơi dài, gương mặt giống như đang cười. Bỗng nhiên Vũ Nương cảm thấy thật ra thì nơi này là một nơi rất tốt cho tu luyện. Thế gian quen với tranh đấu hơn thua, ở đây lặng nhìn đám chim chóc hót ca qua ngày, vậy cũng có ý nghĩa.

Kha Hoàng nhắc nhở Trầm Tử Thiêng: “Lần trước chẳng phải chủ nhân còn muốn vặt trụi lông con chim mật đã phá tổ mà ngài làm cho nó à?”

Đã không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới khiến Trầm Tử Thiêng lại thầm bực bội, nàng lạnh lùng nói: “Ta đã làm tổ cho còn không biết mà đẻ, còn chạy đi đẻ ở nhà khác.”

Vũ Nương: “...”

Tuy rằng Vũ Nương không hiểu biết nhiều, nhưng về khía cạnh này thì nàng vẫn nhớ mang máng, ở cõi Trời không thiếu gì sách, chim mật là loài chim vốn có thích đẻ trứng trong tổ của loài chim khác. Tuy rằng Trầm Tử Thiêng có lòng tốt, thế nhưng đây là tập tính của từng loài mà.

Đến trưa, Vũ Nương vác thân xác mệt mỏi và tâm tình phức tạp trở về, còn Trầm Tử Thiêng và Tiêu Thố lại vui tới mức nhảy chân sáo. Kha Hoàng lại giống hệt một ông cụ, tâm hồn già nua, lẳng lặng đi phía sau, âm thầm quan sát mọi người.

Bữa trưa là nấm nấu với cà rốt, Trầm Tử Thiêng trổ tài. Thật ra cũng không phải là khó khăn gì.

Từ trước cửa sơn động có một lối đi ở mép bên trái, đủ cho hai người đi, tầm vài chục bước là tới chỗ bếp núc. Thật ra Trầm Tử Thiêng không nhất thiết phải ăn nữa, tập tành tích cốc được rồi, thế nhưng nàng lại thích ăn cùng Tiêu Thố và Kha Hoàng, hôm nay lại có thêm một người, nàng phải trổ tài mới được.

Lần trước hái phải nấm độc khiến đám diều hâu ăn đồ thừa cũng phải nôn ra mật xanh mật vàng. Cô diều hâu đã tu được hình nửa người nửa chim, ăn một miếng liền hóa nguyên hình luôn.

Lần này Trầm Tử Thiêng chỉ hái ít nấm thường ăn nhất và mấy củ cà rốt, chặt bát nháo rồi bỏ chung một nồi, đổ nước cho đầy rồi đậy nắp lại. Sau đó ung dung chờ đợi là được.

Vũ Nương cảm thấy ngồi không cũng chẳng được, Tiêu Thố và Kha Hoàng lại bận đuổi hoa bắt bướm rồi, ngồi một hồi lâu thì theo vào, thấy Trầm Tử Thiêng đang ngồi ngắm trời ngắm mây, liền tới nói: “Để ta phụ cô.”

Trầm Tử Thiêng: “Ừm... cũng không có gì cần phụ nữa. Ở trên cõi Trời cô thường ăn gì?”

“Táo tiên, chủ yếu là hoa quả. Thật ra thì chỗ ta không truy cầu quá nhiều đồ ăn... Ừm, cô Trầm này, ta ngửi thấy có mùi gì đó gay mũi lắm.”

Trầm Tử Thiêng chẳng biết bận suy tư cái gì mà cái mũi thính của mình cũng tạm thời chẳng dùng được, nàng “khịt khịt” vài lần, Vũ Nương cảm thấy hình như tuổi nàng cũng chẳng thua kém con thỏ kia là bao, đầu óc đơn giản.

“Ừ nhỉ, ta cũng ngửi thấy.” Nàng bưng nồi đất xuống.

Vũ Nương ngó đầu vào nhìn, Trầm Tử Thiêng vừa mở vung đã khiến mặt Vũ Nương vốn xanh xao giờ lại giống như đã không còn một giọt máu. Trong nồi nào phải là nấm hay cà rốt gì nữa, cảnh giới nấu cho cạn hết nước, đồ ăn biến thành than đúng là lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng.

Trầm Tử Thiêng “chậc” một tiếng, bình tĩnh như thể chuyện này không phải chỉ xảy ra một hai lần. Vũ Nương bèn nói: “Hay là để ta làm cho, ta biết nấu ăn. Ở cõi Trời ta ở một mình, có kinh nghiệm.”

Trầm Tử Thiêng: “Thế thì tốt quá, nếu cô thích thì sau này để cho cô hết đó.”

“Được, ta thích nấu ăn lắm.” Vũ Nương nói dối không chớp mắt.

Đúng như lời Vũ Nương nói, nàng nấu ăn cũng rất ra hình ra dáng. Khiến Trầm Tử Thiêng và hai đứa kia cũng phải trầm trồ. Kha Hoàng không ưa nàng cho lắm, nhưng cũng phải khen: “Tốt quá, ít ra thì sau này không lo bị đau bụng nữa.”

Tiêu Thố huých vào chân Kha Hoàng: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, chê chủ nhân nấu không ngon à?”

Trầm Tử Thiêng thản nhiên nói: “Kha Hoàng phụ trách đi hái nấm và rau nhé. Ôi ngươi nói đúng, ta nấu không ngon, cũng không biết kiếm nguyên liệu. Ngươi đã rành như vậy thì từ nay về sau cứ thế mà làm. Có Vũ Nương ở đây tốt thật đấy.”

Vũ Nương nghe lời khen, bỗng hơi sượng sùng, nàng cúi đầu không nói gì, giống như là không quen khi được khen cho lắm. Nàng nhìn quanh, lát sau hỏi: “Bạch Hổ ở đâu vậy, gọi tới cùng ăn luôn.”

“À.” Trầm Tử Thiêng đáp, “Đang nằm dưới gốc cây chờ quả rụng để ăn rồi, nó không ăn mấy cái này đâu.”

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, chờ đến khi Vũ Nương hoàn toàn không cần dùng gậy nữa mới được Tiêu Thố và Kha Hoàng dẫn xuống xem Thác Tiên. Thác Tiên này nằm ở giữa ngọn núi, đường đi khá quanh co gập ghềnh, điều Vũ Nương hơi quan ngại là phải đi qua chỗ ở của Sơn Hầu. Hôm ấy là chiều tối, Trầm Tử Thiêng đi tuần núi từ sớm, Vũ Nương rảnh rỗi được Tiêu Thố dẫn xuống, nào ngờ bắt gặp Trầm Tử Thiêng đang ngồi ở bên bờ, ung dung gội đầu.

Vũ Nương ngập ngừng hỏi Tiêu Thố: “Đi tuần núi... xem ra cũng khá bận bịu nhỉ?”

Tiêu Thố nói: “Đúng vậy đúng vậy, không chỉ bận mà còn rất nguy hiểm. Nhất là ngày Quỷ Môn Quan mở, cô hồn dã quỷ kéo đến chân núi nhiều lắm, nếu các thôn dân không chịu ở trong nhà sẽ dễ bị dắt đi. Bởi vậy ngày đó bọn ta đều phải đề cao cảnh giác, chủ yếu là canh chừng xem có người dân bị dắt vào hay không, chứ đuổi mấy cô hồn dã quỷ đi thì cũng chẳng hiệu quả là bao. Bởi không ở đây thì họ cũng tìm đến nhà dân thôi.”

Kha Hoàng lại nói: “Chủ nhân bọn ta từng nói thà quên sư phụ còn hơn quên nhiệm vụ này.”

Vũ Nương: “...”

Lý tưởng thật cao cả.

Tiêu Thố kể: “Chị không biết đâu, lần trước chủ nhân còn gặp một con quỷ không đầu.”

Vỗn dĩ cô hồn đã là một mối nguy hại, nếu gặp quỷ, chắc chắn thôn dân không hề yên ổn. Vũ Nương bỗng phát hiện thì ra đỉnh Phương Vân trông yên bình như vậy mà cũng có huyền cơ không tầm thường. Nàng nghiêm túc hỏi: “Vậy con quỷ đó xử lý sao rồi?”

Tiêu Thố: “Con quỷ đó khóc lóc trông thảm lắm.”

Vũ Nương: “Chắc hẳn là uất hận quá nhiều.”

Tiêu Thố lắc đầu: “Nó bảo là người dân xây nhà ở trên đầu nó, làm nó chẳng ngủ yên được, thế nên chạy lên đây khóc. Chủ nhân thấy tội nghiệp, đưa cho nó một lá bùa để trả thù người ta.”

Vũ Nương không ngờ Trầm Tử Thiêng lại có thể hành xử như vậy, có chút không hiểu lắm: “Đây... đây chẳng phải là giúp quỷ hại người rồi ư?”

Kha Hoàng lúc này xen vào, cười khẩy: “Lừa bịp đấy, lá bùa đó một khi bốc cháy là sẽ triệu hoán Hắc Bạch Vô Thường, con quỷ đó chắc đi đầu thai rồi.”

Vũ Nương: “...”

Nàng ta hoàn toàn không nhìn ra Trầm Tử Thiêng cũng có chiêu bịp bợm này.

Ba người bọn họ chạy lon ton bên bờ, cột thác nước chảy ầm ầm, nổi bọt trắng xóa, sương khói mờ mờ ảo ảo. Trầm Tử Thiêng ngồi xắn tay áo, kéo ống quần đến giữa bắp chân, nghiêng đầu chải tóc. Nàng búng tay một cái, mái tóc ướt nhẹp thoáng chốc đã khô thoáng. Tóc nàng đã từ lâu không cắt, bởi vậy rất dày và dài, đen bóng. Ngay khi tóc nàng khô đi, một bầy chim Vàng Anh sà xuống, lấy dây leo buộc tóc cho nàng. Cũng không phải là buộc cầu kỳ lắm, chỉ thắt lại ở phần lưng, bó tóc to chừng một nắm tay.

Vũ Nương thấy cảnh này liền sững người. Bấy giờ mới thấy thì ra còn có người với thiên nhiên có thể hòa làm một. Đến cả bầy chim cũng chạy tới đậu trên người Trầm Tử Thiêng, chẳng biết sợ hãi là gì. Lúc ấy, tim Vũ Nương thoáng đập lỡ một nhịp.

“Ồ, Vũ Nương, tới đây tới đây.” Trầm Tử Thiêng nhác thấy Vũ Nương đứng đằng xa, nàng cúi xuống nhặt một nhành cây, “Cho ta xem công phu của Long Thần đi.”

Vũ Nương ngớ ra chốc lát, thấy Trầm Tử Thiêng lăm lăm nhánh cây trên tay, nàng hỏi: “Cô không có vũ khí à?”

Vũ Nương cũng lấy nhành cây thay kiếm, phủi đi bụi còn vương, chỉ nghe Trầm Tử Thiêng đáp: “Không cần thiết.”

Giọng nói của nàng tới rất gần, Vũ Nương giật mình, tốc độ của Trầm Tử Thiêng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trầm Tử Thiêng thoắt ẩn thoắt hiện, thậm chí còn có cảm giác hoa mắt. Vũ Nương nhắm mắt lại.

Hồ ly dùng mị lực để khiến đối phương phân tâm, Vũ Nương không nhìn là được. Trầm Tử Thiêng lại chẳng nghĩ xem Vũ Nương sẽ đáp trả thế nào, đằng không bước tới, rót chân khí vào nhánh cây trên tay, bổ xuống vị Long Thần từ cõi Trời này. Vũ Nương nghe thấy tiếng xé gió, lách mình sang một bên, tung nhánh cây phá chiêu của nàng.

Trầm Tử Thiêng giống như chỉ đang múa may tay chân, ung dung thong thả, còn chiêu pháp của Vũ Nương lại nghiêm túc và sát phạt. Hai người này đấu với nhau lại chẳng biết ai thắng ai thua. Kha Hoàng và Tiêu Thố tranh thủ nhảy xuống Thác Tiên chơi trò tát nước, thật sự sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ của súc sinh.

Đừng thấy Trầm Tử Thiêng suốt ngày rong chơi và ngồi đả tọa, chân khí của nàng ào ào như sóng bể, không gì cản nổi. Chiêu thức của nàng không có nguyên tắc, là kiểu công phu cái gì đến thì đỡ, cái gì thuận thì đẩy. Vũ Nương có cảm giác hai người đến chỉ để đàm đạo, không thật sự là giao đấu, nàng không cảm thấy hài lòng, ngửa đầu phóng lên cao, mây đen kéo tới, hóa thân thành một con Hắc Long dài hơn ba mươi thước, vảy cứng hơn đá.

Trầm Tử Thiêng lần đầu thấy Long Thần, vứt luôn cả cành cây, cũng quên luôn phải so chiêu, đứng đơ cả người.

Hắc Long thở phì phì, cúi đầu thấp xuống: “Cô Trầm, vậy mới là so chiêu chứ.”

Tiêu Thố nổi đầu trên mặt nước, la toáng lên: “Chị Vũ Nương, chị Vũ Nương, cho em bay với.”

Trầm Tử Thiêng sững người chốc lát rồi tới gần Hắc long, nàng thử chạm tay vào mũi hắc long, trầm trồ: “Ồ, cứng ghê.”

Hắc Long: “... Cô không muốn đấu nữa à?”

Trầm Tử Thiêng thu tay về, thản nhiên nói: “Ta đấu không lại.”

Vũ Nương trở lại hình người, mặt hơi đỏ: “Ừm... thật ra thì cô như vậy cũng lợi hại rồi, không hổ là đệ tử của Diệp Lý.”

Trầm Tử Thiêng ngạc nhiên: “Có sao? Ta không nhớ nữa, cô hỏi Kha Hoàng ấy, trí nhớ nó tốt hơn ta. Mà có lẽ là Diệp Lý dạy thật...”

Vũ Nương ngớ người, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Trầm Tử Thiêng lúc nào cũng nói trí nhớ kém, không biết sư phụ trông thế nào. Thế nhưng cái tên của người ta thì nhắc đi nhắc lại suốt, như thể là đã khắc ghi ở trong tiềm thức vậy.

Vũ Nương cúi đầu nhìn bàn tay của mình, thầm nghĩ: “Ngọc Hoàng nói Diệp Lý gặp đại nạn, thế là đã chết hay chưa?”