Chương 2: Số chín

“Aiden..”

Lê Phù còn chưa kịp quay đầu lại thì người đàn ông phía sau đã bị những người khác gọi đi mất, chỉ để lại một câu xin lỗi lịch sự.

“Sorry.”

Lê Phù quay đầu lại, vốn định nhìn gương mặt của người đàn ông đó nhưng giáo sư ở đầu dây bên kia càng nói càng phấn khởi. Trong lúc bối rối, cô chỉ thấy thấy bóng lưng của ba người đang đi vào phòng nghỉ ngơi.

Thấy buổi diễn tấu đã sắp bắt đầu, cô phải nghĩ cách chặn giáo sư lại.

“Thầy Chu, trong mắt anh, cô gái nào cũng trông giống nhau phải không?”

Cô gái cẩn thận cầm bộ vest màu xám nhạt đã được ủi phẳng phiu, vừa đi vừa trêu: “Tốt xấu gì thì tôi cũng đã gặp anh hai lần rồi, thế mà anh vẫn không nhớ được tôi à?” Cô ấy còn cố ý nhìn ra đằng sau một cái: “Tôi và cô gái vừa nãy có cùng dáng người, kiểu tóc cũng không khác nhau là mấy, nhưng không đến mức nhận nhầm người đâu chứ nhỉ?”

“Xin lỗi.” Chu Ánh Hi xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra.

Đàm Tự ở bên cạnh hừ nhẹ: “Trong thế giới của thầy Chu vốn không có phụ nữ.”

Câu cuối cùng là “Sắp thành tiên rồi.”, rõ ràng là đang cười nhạo bạn thân của mình.

Những lời nói vui giữa những người bạn chưa bao giờ làm Chu Ánh Hi tức giận. Nói đúng ra, anh là người có cảm xúc cực kỳ ổn định, dù là người đã quen biết anh sáu bảy năm cũng chưa bao giờ thấy anh tức giận.

Lúc đầu, Đàm Tự cho rằng anh chỉ đang giả vờ tỏ ra hiền lành, nhưng ở chung với nhau lâu mới nhận ra, tính tự chủ và sự tử tế của anh là phẩm chất có sẵn trong xương cốt. Tuy anh đã chuyển đến London từ năm cấp hai nhưng không hề bị đồng hoá, vẫn là dáng vẻ nho nhã khiêm tốn của người Trung Quốc.

Bộ vest màu xám nhạt rất hợp với Chu Ánh Hi, anh đứng trước gương sửa sang lại. Anh trông rất cao và tuấn tú, giống như một cây trúc vậy, trông thì cao gầy nhưng lại có một bờ vai rộng, là một sự kết hợp hoàn hảo với bộ vest. Dưới ánh đèn trắng, bóng đèn phản chiếu dáng người anh, dù làn da còn trắng hơn cả con gái nhưng trông không hề ẻo lả, mà bên trong gương mặt đẹp trai còn có vài phần mạnh mẽ.

Đôi khi Đàm Tự cũng nghĩ mình có bệnh nên mới nhìn người đàn ông này đến ngây người. Anh ấy ép mình tỉnh táo lại: “Này, thầy Chu, tối này có muốn cùng tớ và mấy người Bobby đến quán bar chơi không?”

Chu Ánh Hi nâng cánh tay lên, từ tốn cài khuy măng sét: “Tối nay không được, tớ phải luyện đàn.”

“Anh Chu à.” Đàm Tự mất kiên nhẫn đổi cả xưng hô: “Một ngày cậu luyện hai tiếng đồng hồ còn chưa đủ à? Cậu có thể nói chuyện gì đó quan trọng hơn không?”

“Chuyện gì?” Chu Ánh Hi hỏi.

“Chuyện về một người phụ nữ.”

“...”

Lúc Lê Phù trở lại thính phòng thì đầu ong ong cả rồi, cô hơi hối hận vì đã gửi luận văn cho giáo sư trước khi xuất phát, người giáo sư đến từ California này nổi tiếng là nói nhiều.

“Tớ xin cậu đấy, đừng nhìn điện thoại nữa được không?” Ngô Thi năn nỉ cô.

Lê Phù không ngẩng đầu lên, chỉ ra dấu tay ok rồi nói: “Còn hai đoạn cuối cùng nữa thôi, xong ngay đây.”

Có vài tiếng động vang lên từ sân khấu, chùm sáng hình cung chiếu vào ngay giữa.

Đoàn hợp tấu gồm mười mấy người đứng dậy khom lưng, chờ đến khi tiếng vỗ tay như sấm dậy vơi đi, bọn họ lại ngồi xuống.

Lê Phù đang bận rộn nên chỉ vỗ tay tượng trưng.

[The uncatchable blue butterfly / Bướm xanh khó giữ] là tên chủ đề do Chu Ánh Hi đặt, anh đã viết ba trong số năm bài nhạc được biểu diễn trong tối nay. Đàm Tự hỏi có phải anh đã gặp được nàng thơ của mình không, bản nhạc không chỉ mượt mà mà còn có cảm giác yêu đương. Nhưng thật ra không phải, trong một lần anh đến một vùng nông thôn để tìm hiểu phong tục tập quán đã vô tình nhìn thấy một con bướm màu xanh đậu trên song cửa sổ.

Anh vươn tay muốn chạm vào nó nhưng con bướm lại bay đi không chút lưu luyến.

Lúc đó linh cảm đã tuôn ra ào ào.

Nhiều hay ít hơn một giây cũng không được.

Bản nhạc đầu tiên được bắt đầu bằng một bản cello, tiết tấu trầm thấp du dương, sau đó là tiếng đàn dương cầm êm dịu. Chu Ánh Hi đang ngồi khom lưng, những ngón tay thon dài mạnh mẽ lướt trên hàng phím đen trắng. Anh sinh ra đã là một nghệ sĩ piano, anh nhắm mắt đắm chìm trong bản nhạc, chùm sáng kéo dài cái bóng của anh, ngón tay lướt trên phím đàn như đang mơn trớn ánh trăng mềm mại.

Dùng từ “vương tử” để miêu tả anh cũng không kệch cỡm chút nào.

Ánh mắt Ngô Thi dán chặt lên sân khấu, trông như một cô thiếu nữ đang hoài xuân.

Không chỉ có mình cô ấy, hai cô gái đằng trước và sau cũng có biểu cảm giống vậy.

Người khác biệt ở đây là Lê Phù đang không ngừng gõ phím, ngón tay đã tê rần. Hình như luận văn có vấn đề, cô bực bội nhíu chặt mày lại, tiếng đàn êm dịu lọt vào tai cô cũng trở nên ồn ào.

Buổi biểu diễn đã kết thúc sau màn cộng hưởng cực kỳ hài hoà của tất cả các loại nhạc cụ.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy lại vang lên một lần nữa.

“Lê Phù, Lê Phù, tớ nghĩ cậu nên đọc ngược tên của mình đi.” Ngô Thi vừa bước tới lối ra vào vừa trợn mắt ra chiều không vui.

Lê Phù mất tập trung hỏi: “Gì cơ?”

Lời trách mắng vang lên làm màng nhĩ của cô rung lên: “Tớ phục cậu rồi đấy.”

“...”

Ngô Thi cảm thấy mua vé vô ích rồi, Lê Phù chỉ lo vui đầu viết bài trong suốt buổi biểu diễn. Cô ấy có nhìn qua mấy lần thì thấy Lê Phù đang xem lát cắt thi thể, hình nhỏ quá không nhìn rõ được, cô còn phóng to ra. Giữa đại sảnh đầy ắp tiếng nhạc du dương lại đi xem những hình ảnh kinh khủng này, cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

Ngô Thi nói muốn đi toilet, Lê Phù bèn dựa vào cây cột để hoàn thành công việc. Cuối cùng giáo sư phụ trách kia cũng kết thúc chương trình học vì muốn nấu cơm tối cùng vợ.

Cuối cùng cô cũng thở ra được một hơi.

Lúc đang đứng đợi bạn thân, Lê Phù nghe thấy giọng nói của hai ba cô gái từ đằng sau, có vẻ kích động nhưng chỉ nói mấy câu đơn giản như “Em thích anh lắm, “Anh đánh đàn hay quá", “Anh giỏi quá”, nghe cứ như những cô gái si tình vậy.

Có lẽ là do Lê Phù trưởng thành sớm, trong trí nhớ của cô, dù là khi còn là cô học sinh cấp ba ngây thơ thì cô cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình cho bất cứ người nào. Rõ ràng cô là người hướng ngoại, có thể hòa nhập vào cả nhóm bạn nam và nữ, nhưng chưa bao giờ gặp được người nào khiến mình rung động.

Bạn bè bên cạnh nói cô là cơn gió đến rồi đi trong tháng sáu, tuy làm người ta thấy ấm áp nhưng không ai có thể nắm bắt được.

Ngô Thi từng nói vui rằng: “Cũng may là mấy trò đùa của cậu toàn là mấy trò vui không có hại gì, nếu chơi đùa tình cảm thì chắc chắn cậu sẽ là cao thủ tình trường.”

Lê Phù duỗi người, đúng lúc đó ba cô gái mê trai vừa nãy đi lướt qua cô, cô nhìn thoáng qua, chắc là học sinh cấp ba, hình như các cô ấy đang bàn tán gì đó.

Cũng đúng lúc, cô nghe thấy được toàn bộ.

“Các cậu có xem video anh ấy giảng dạy ở Birmingham lần trước không?”

“Cái lần đeo mắt kính đó à?”

“Đúng đúng đúng, đẹp trai chết được.”

Các cô ấy sợ nói to quá người khác sẽ nghe được nên cứ nói một câu lại quay đầu nhìn một lần.

“Lên thẳng tin hot của diễn đàn luôn mà, mấy cô gái khác còn tổ chức bình chọn nữa đấy.”

“Bình chọn gì cơ?”

“Muốn nhìn thấy anh ấy làm gì nhất? Các cậu đoán xem đứng đầu bảng là gì?”

“Là gì vậy?”

Cô gái cúi người nói nhỏ: “Nghe anh ấy rên.”

“!”

Bốn chữ vừa trần trụi vừa xấu hổ này làm Lê Phù nóng cả tai, nhưng ở Âu Mỹ, việc học sinh bàn tán về giáo sư cũng không phải chuyện lớn. Cô nhìn theo ba cô gái nhỏ, Ngô Thi cũng đã trở lại, trông có vẻ rất vui, sau khi cúp điện thoại thì búng tay với cô một cái.

“Đi thôi, tối nay đưa cậu đi high.”

“Đi đâu cơ?”

“Đi gặp đàn ông.”

Fox là một quán bar mới mở ở London, không gian được kết hợp giữa bar và club nên đã trở thành nơi mà sinh viên ở London thường xuyên lui tới. Con trai Anh quốc đẹp nhất là ở độ tuổi này nên chỉ cần ngồi trong đây thôi là tâm trạng đã tốt lên. Con gái ở đây chỉ hận có một đôi mắt có thể đưa tình với mười cậu trai đẹp cùng một lúc.

Trên chiếc bàn ở gần hành lang, trên bàn có một chiếc đèn tròn nhỏ.

Mỗi người cầm một ly rượu.

Người phụ nữ bên trái chiếc sô pha vẫn luôn mỉm cười nhìn người đàn ông ở đối diện. Người đàn ông mặc một chiếc áo len màu trắng rất Anh quốc, phía trên mũi là cặp kính màu bạc. Phải biết rằng, một gương mặt trắng trẻo lịch lãm rất hợp với kính mắt, ngón tay đang cầm ly rượu có khớp xương rất rõ ràng, rất khó để không làm người khác liên tưởng.

Dường như người phụ nữ rất có hứng thú với anh, cô ta chống cằm hỏi: “Thầy Chu, anh cao bao nhiêu vậy, một mét tám mươi tám à?”

Chu Ánh Hi gật đầu: “Phải.”

Có thể là đã có cồn trong người, người phụ nữ oà lên: “Sao anh lại hoàn hảo đến vậy cơ chứ?”

Bỗng dưng lại được khen, Chu Ánh Hi ngại ngùng rũ mắt nhìn xuống, nở nụ cười thay cho câu trả lời.

Đàm Tự nhận ra điều gì đó: “May, có phải cô thích thầy Chu của chúng tôi không?”

Trong mắt người phụ nữ chỉ có người nghệ sĩ dương cầm tài ba này: “Ai lại không thích thầy Chu chứ?” Cô ta lại cong môi nói: “Thầy Chu, tôi nói đúng chứ, chắc chắn là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh.”

“Quá lời rồi, không có đâu.” Chu Ánh Hi không thích kiêu căng, mặc dù chỉ mới hai mươi tám tuổi đã đạt được những thành tựu không tầm thường thì anh cũng không khoe khoang, chỉ nghĩ rằng mình chỉ là một người bình thường thích dương cầm và âm nhạc mà thôi.

Người phụ nữ có tên May này là bạn của Đàm Tự, nhưng cô ta lại hơi cao ngạo, chỉ vào cổ Chu Ánh Hi, nói: “Thầy Chu, trên cổ anh có một nốt ruồi kìa.”

Chu Ánh Hi chạm nhẹ vào nó: “Đúng vậy.”

Chiếc áo len hơi rộng nên chỉ cần anh cử động nhẹ là cần cổ đẹp đẽ và xương quai xanh sẽ lộ ra ngoài. Nốt ruồi ở phần cổ bên trái cộng với dáng vẻ cấm dục bây giờ của anh lại có phần phóng túng.

Đàm Tự ôm lấy người bạn thân của mình, nhìn vào nốt ruồi của anh, lại sờ một cái: “Đúng vậy này, thật muốn biết cô gái may mắn nào có thể hôn lên nốt ruồi của cậu đây.”

Chu Ánh Hi dùng khuỷu tay đẩy anh ấy sang một bên.

Chiếc bàn ở trong góc đối diện lại có không khí hoàn toàn khác, bài hát trên sàn nhảy thay đổi đã khơi dậy đam mê nhảy nhót của họ. Ngô Thi kéo Lê Phù đứng lên từ ghế số pha, hỏi cô: “Bên trong cậu có mặc gì không?”

“Làm gì?” Lê Phù cảm thấy mình như được sống lại.

“Ai lại mặc áo len để nhảy nhót chứ?” Ngô Thi kéo kéo áo lông của cô, xác nhận: “Có mặc thật à?”

“Ừm.” Nói xong, Lê Phù bèn cởϊ áσ len ra, đương nhiên cô cũng không quá táo bạo, bên trong mặc một chiếc áo hai dây có lót trong, bên dưới mặc một chiếc quần jean bó sát, rất thích hợp để nhảy nhót một phen.

Chỉ trong chớp mắt sàn nhảy đã chật kín người, trái phải Ngô Thi được ba bốn hotboy vây quanh, cô ấy hơi xấu hổ nhưng Lê Phù đã đẩy cô ấy về phía hotboy.

Khi thật sự lên sân khấu, Ngô Thi rất lúng túng.

Lê Phù đặt hai tay lên vai Ngô Thi, vòng eo có thể dùng một tay ôm gọn lắc lư theo tiết tấu, mái tóc xoăn xõa xuống tới phần xương bướm, giữa ánh đèn mờ ảo, cô như một con bướm xanh đang nhảy múa giữa những bông hoa.

“Tớ hối hận rồi.” Cô bỗng nói.

Ngô Thi vừa nghe đã biết cô đang nói đến chuyện gì: “Hối hận vì đã bỏ qua anh người mẫu người Pháp phải không?”

“Ừm.”

Ngô Thi ghét bỏ lặp lời lời cô từng nói: “Cũng không biết ai đã nói, trong đầu chỉ có luận văn, không rảnh gặp đàn ông, người ta về Paris rồi mà còn chạy tới Cambridge tìm cậu hai lần. Cậu thì sao, nửa đêm còn gửi nhầm ảnh chụp người khổng lồ cho người ta, cô cả ơi, anh ta cũng là con người mà.”

“Biết rồi biết rồi.” Lê Phù chu môi: “Còn một tháng nữa thôi là tớ được giải thoát rồi.”

Ngô Thi: “Định xõa thế nào?”

“Tớ định đi gặp anh trai.”

“Đến Boston à?”

Lê Phù lắc đầu nói: “Không phải, tớ đi Ý. Tháng năm này bạn của anh tớ kết hôn ở hồ Como, khách mời có thể dẫn theo người nhà. Anh tớ nói nếu tớ rảnh thì có thể đi cho khuây khoả.”

Ngô Thi búng tay một cái: “Nice.”

Bên ngoài là tiếng âm nhạc càng lúc càng nóng bỏng, trong toilet nam cuối hành lang đã bớt ồn hơn nhiều.

Có hai người đàn ông đang đứng trước bồn tiểu.

Đàm Tự đã uống say, gương mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía dưới của Chu Ánh Hi, ánh mắt mơ màng.

Điều này làm Chu Ánh Hi thấy không ổn, hỏi: “Làm gì đấy?”

“Nhìn cậu đấy.” Đàm Tự híp mắt mỉm cười.

Chu Ánh Hi kéo khoá quần lên: “Cậu có biết làm vậy là rất không lịch sự không?”

Ngay cả lúc trách móc anh cũng rất nhẹ nhàng.

Đàm Tự bước theo sau anh tới bồn rửa tay, vừa ướm tay thử vừa cười xấu xa: “Thầy Chu, cậu không chỉ có gương mặt đẹp mà bên dưới cũng rất…” Anh ấy đang tìm một từ thích hợp để miêu tả, cuối cùng cũng nghĩ ra: “Xuất sắc.”

Chu Ánh Hi nhìn chằm chằm anh ấy, không nói gì, lấy ra hai tờ giấy để lau tay.

Đàm Tự uống sau muốn mượn rượu để nói lời trong lòng: “Này, tớ hỏi cậu một câu, cậu đừng giận.”

Chu Ánh Hi: “Được, cậu hỏi đi.”

Đàm Tự hỏi thẳng: “Cậu phải nói thật với tớ, cậu có thích lái máy bay không?”

Chu Ánh Hi lại liếc nhìn anh ấy một cái: “Không.”

Đàm Tự vẫn không tin, hỏi: “Hay là nói, cậu thích búp bê tìиɧ ɖu͙© à? Hay là cậu lén tớ đi chơi đào vậy?”

Chu Ánh Hi vẫn bình tĩnh phủ nhận: “Không có.”

“Sao có thể chứ?” Đàm Tự vòng tay qua cổ anh: “Cậu không có du͙© vọиɠ à? Hơn hai mươi năm mà chưa thử lần nào, chẳng lẽ cậu không muốn phát tiết sao?” Đột nhiên con ngươi anh ấy co lại: “Hay là cậu có bệnh khó nói?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi đấy.” Chu Ánh Hi nhẹ nhàng mỉm cười.

Dung lượng não còn sót lại của Đàm Tự vẫn tiếp tục tưởng tượng, anh ấy đã quen biết Chu Ánh Hi nhiều năm nhưng dường như chưa bao giờ nghe anh nói về con gái hay chuyện tình cảm, càng không nói đến những câu chuyện thô tục, đúng là một vị thần tiên thanh tâm quả dục.

Đã nói ra hết lời trong lòng, Đàm Tự bỗng muốn chơi một trò mạo hiểm.

Anh ấy hỏi Chu Ánh Hi: “Con số may mắn của cậu là gì?”

Chu Ánh Hi khó hiểu nhưng vẫn trả lời nghiêm túc: “Chín, vì tớ sinh vào tháng chín.”

Đàm Tự búng tay một cái rồi mở cửa toilet ra, đi cùng Chu Ánh Hi ra ngoài, tiếng nhạc cao vυ"t sôi nổi lại lần nữa đập vào tai họ.

Đàm Tự nói: “Nếu thầy Chu của chúng ta nhàm chán như vậy, hay là chơi một trò thật kí©h thí©ɧ đi.”

“Chơi gì?” Chu Ánh Hi hỏi.

Đàm Tự chỉ vào sàn nhảy kín người: “Cậu phải bắt chuyện với cô gái thứ chín tới gần cậu rồi xin số điện thoại, có dám chơi không?”

Chu Ánh Hi ngẩn ra vài giây, không đồng ý cũng chẳng từ chối, nhưng Đàm Tự cho rằng anh đã đồng ý, hưng phấn bắt đầu đếm số: “Một, hai… Bốn, năm… Chín…”

Lướt qua những bóng người đang lắc lư, ánh mắt của họ cùng dừng trên một cô gái đúng lúc ngoái đầu nhìn lại, cô cười tươi trông rất xinh đẹp, đang vẫy tay nhiệt tình về phía họ.