Chương 3: Cởi trần

Đàm Tự vừa mới hưng phấn thốt ra chữ “Go" thì anh đã nhún vai.

“Hoa đã có chủ, tiếc quá.”

Chu Ánh Hi liên tục bị nam nam nữ nữ đi qua đi lại cọ trúng vai, anh không hề tỏ ra phản cảm mà trái lại còn nhắc nhở họ: “Cẩn thận một chút.” Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua sàn nhảy chật kín người để tìm “số may mắn" của mình. Nhưng đáng tiếc, giữa những tia sáng đan xen nhau, anh chỉ nhìn thấy người phụ nữ vừa nhiệt tình vẫy tay về hướng mình đã đi tới ôm lấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, còn nhéo gương mặt của anh ta, sau đó họ ôm nhau thân mật biến mất giữa đám đông.

Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Đàm Tự cố tình thở dài một tiếng thật lớn.

“Over.”

Chu Ánh Hi cười nhẹ nhàng, cũng không quan tâm đến trò chơi là mấy: “Không có duyên.”

Sau hơn một tháng trở về Cambridge từ London, Lê Phù lại trở về với cuộc sống giữa nhà và trường học, dường như không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ vùi đầu viết luận văn, người đàn ông duy nhất mà cô tiếp xúc ngoài giáo sư thì cũng chỉ có giáo sư.

Đầu tháng năm, cuối cùng cô cũng đã nộp luận văn, sống một cuộc đời mới.

Nước Anh có khí hậu đại dương ôn đới nên mát mẻ và ẩm ướt quanh năm, dù đã vào tháng năm nhưng nhiệt độ không khí cũng không cao. Vào mùa này, Lê Phù rất thích mặc áo len ngắn để lộ ra cơ bụng, sau đó đạp xe đi từ từ vòng quanh thành phố cổ kính.

Đây là cách thư giãn mà cô thích nhất.

Sau đó, thành phố này đã không thể thoả mãn một Lê Phù ham chơi nên sau đó cô và Ngô Thi đã đi chơi ở vùng nông thôn với mấy người bạn khác, cũng xem như xả được hết áp lực.

Giữa tháng năm, cô sắp xếp hành lý đơn giản rồi đi đến Ý.

Hồ Como không hổ được mệnh danh là hậu hoa viên của thượng đế, xinh đẹp như tranh vẽ, đặc biệt là nước trong hồ chảy ra từ núi tuyết, khi ánh mặt trời chiếu xuống có thể nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp phản chiếu dưới mặt hồ.

Đổi quốc gia, Lê Phù có cảm giác mình được đổi xác, bước chân trên đường cũng trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển hơn, hoặc là nói, du lịch có thể chữa lành tâm hồn.

“Lê Ngôn.” Lê Phù gọi tên người đàn ông đang đợi mình ở cửa khách sạn.

Người đàn ông nhận lấy vali từ tay cô: “Không biết lớn nhỏ, phải gọi là anh.”

“Lê Ngôn, Lê Ngôn, Lê Ngôn…” Chỉ khi ở bên cạnh anh trai, cô mới để lộ phần tính cách nghịch ngợm trẻ con nhất.

Lê Ngôn là anh trai ruột của Lê Phù, người ta hay nói nhà họ Lê nuôi dạy được hai đứa con cực kỳ xuất sắc, một người học y ở Harvard, một người học pháp y ở Cambridge, đều là nhân tài tương lai của xã hội. Những người hàng xóm cứ nghĩ cậu con trai cả của nhà họ Lê đã giỏi lắm rồi, nhưng không ngờ đứa con gái cũng là phượng giữa loài người.

“Trong hôn lễ có trai đẹp không vậy?” Lê Phù tháo kính râm xuống kẹp vào cổ áo len, vừa thưởng thức phong cảnh thiên nhiên xung quanh khách sạn vừa mở đề tài.

Lê Ngôn lắc đầu: “Không có.”

“Chả vui gì cả…”

“Hình như có một người.”

Hai mắt Lê Phù sáng lên, hình như có thích thú lắm: “Là người Trung Quốc hay người nước ngoài vậy?”

“Người Trung Quốc.” Lê Ngôn kéo vali đi chậm rãi: “Hình như là bạn của cô dâu, đàn dương cầm, trùng hợp, tụi anh kết hợp với nhau để biểu diễn trong hôn lễ.”

Đánh trống nhạc Jazz là thú vui bên lề của anh ấy, anh ấy còn thành lập một dàn nhạc khá có tiếng tăm trong cộng đồng người Hoa ở Boston. Hai anh em nhà họ Lê đều cao ráo, anh ấy vốn đã là người lạnh lùng, lúc chơi trong dàn nhạc thì càng trở nên xa cách hơn.

Đàn dương cầm…

Lê Phù đọc thầm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Thôi.” Ngay từ đầu Lê Ngôn đã muốn làm mai, nhưng rất nhanh đã đổi suy nghĩ: “Cậu ấy không hợp với em.”

“Tại sao?”

“Trông cậu ấy rất hướng nội, nhưng em thì nói nhiều quá, cứ ríu ra ríu rít.”

“...”

Lê Ngôn thích nói đùa với em gái, Lê Phù tháo kính râm xuống, đổi qua đổi lại giữa hai tay: “Hướng nội, đúng là em không thích kết bạn với người hướng nội, nhưng trêu đùa người đàn ông kiểu này chắc là vui lắm.”

Lê Ngôn túm lấy tay cô, nghiêm túc dạy dỗ: “Em đừng có ra ngoài làm bậy giùm anh. Nếu em thiếu nợ tình, chắc chắn anh sẽ mách sếp Lê, để ông ấy dùng gia pháp với em.”

Hù dọa ai vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ có Lê Phù cô mới hay đi mách lẻo với ba mẹ thôi.”

Cô lè lưỡi, làm mặt quỷ đáng yêu: “Tại sao chỉ có đàn ông các anh mới được lừa gạt con gái, còn phụ nữ tụi em lại không thể cho các anh nếm mùi đau khổ chứ? Mấy người đàn ông các anh cứ mãi khốn nạn thế à?”

“...”

Lê Ngôn cạn lời, làm sao anh ấy có thể nghiêm túc được với cô em gái được chiều trong lòng bàn tay này chứ?

Sau khi cất hành lý vào phòng, Lê Ngôn ném cho Lê Phù một tấm thẻ, cô cẩn thận bắt lấy, chớp chớp mắt nhìn Lê Ngôn với vẻ nịnh nọt: “Ý gì đây?”

“Biết còn hỏi.” Lê Ngôn giả vờ làm tổng tài bá đạo: “Cầm đi quẹt đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó.”

Lê Phù ôm anh ấy rồi xoay vòng vòng như hồi còn nhỏ: “Anh trai em tốt nhất, em yêu anh trai nhất.”

Vì muốn đến sân hôn lễ để luyện tập nên Lê Ngôn rời đi trước. Trước khi đi còn đưa thẻ phòng cho Lê Phù, nói phòng của anh ở gần cửa ra vào khách sạn, nếu cô chơi mệt thì có thể vào phòng anh để nghỉ ngơi. Vì hôn lễ bắt đầu lúc chạng vạng nên cô cất hai tấm thẻ trước, sau đó thay một bộ đồ thoải mái chuẩn bị đi dạo.

Thật ra hồ Como cũng không có nhiều nơi để đi, cô đi một mình nên không dám đi quá xa, thế nên chỉ đi rồi lại dừng dọc theo ven hồ có người dừng chân. Vì hồ Como ở gần Thuỵ Sĩ nên kiến trúc quanh đó có sự kết hợp giữa phong cách hai nước, hoàn toàn khác với nước Anh cổ kính.

Trong một khoảnh khắc, cô cũng bắt đầu có suy nghĩ sẽ kết hôn ở đây.

Đương nhiên, cô phải giải quyết vấn đề độc thân trước.

Cuối cùng cô đạp xe dạo quanh ven hồ một vòng, ra ngoài đi lung tung như vậy làm cả người dính đầy mồ hôi. Cô nhìn hoa viên thật dài trước mặt, cũng may là anh trai đã nghĩ chu toàn nên cô quẹt thẻ đi vào phòng anh ấy.

Cô ngồi trên sô pha thưởng thức khung cảnh hồ nước bên ngoài cửa sổ mà xuýt xoa, bạn của anh trai thật là hào phóng, thế mà lại sắp xếp cho mỗi người bạn một căn phòng ở ngay cạnh hồ. Ở trong phòng người thân nên cô rất tự nhiên nằm xuống chơi điện thoại.

Căn phòng cạnh hồ có diện tích rất lớn, hiệu quả cách âm cũng tốt.

Về cơ bản, nếu không có tiếng động lớn thì chẳng còn nghe gì nữa.

Bạn bè của Lê Phù cũng nhiều, ví dụ như người mà cô đang dành hơn mười phút đồng hồ để trả lời tin nhắn, gõ chữ đến đau cả tay, đầu ngón tay nóng lên, cô đang đối phó với người đàn ông đã theo đuổi mình nửa năm mà chưa chịu từ bỏ.

Cô đã từ chối nhiều lần nhưng không thể chống đỡ được sự nhiệt tình của người Tây Ban Nha.

Trai đẹp người Tây Ban Nha tên Kiel này có thể nói rất nhiều, Lê Phù mất kiên nhẫn trả lời tin nhắn, tìm mấy lý do mới kết thúc được ham muốn được nói chuyện của anh ta. Cô lười biếng đứng dậy đi tới tủ lạnh trong phòng bếp lấy một chai Coco lạnh. Cô vừa đóng cửa lại rồi xoay người đã nhìn thấy một người đàn ông không mặc áo đang đứng trong phòng.

“A…”

Đối mặt với người đàn ông xa lạ, Lê Phù kêu lên một tiếng sợ hãi theo bản năng, sợ đến run người, nước ngọt có ga bắn ra ngoài, dính vào khe hở giữa các ngón tay cô. Cô lập tức xoay người muốn vờ như mình chưa nhìn thấy gì cả, nhưng gương mặt nóng bừng đã bán đứng cô.

Trong khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi vừa rồi, thật ra cô đã nhìn thấy được vài thứ, ví như làn da trắng trẻo của người đàn ông, hơn nữa, trông anh có vẻ cao gầy nhưng cơ bắp ở phần thân trên rất rắn chắc và cân đối. Dù họ đứng cách nhau một khoảng nhưng cũng có thể nhìn thấy đường nhân ngư loáng thoáng.

Lê Phù cúi người, hai tay nắm chặt chai Coca, giải thích với người đàn ông ở đằng sau: “Đây là phòng của anh trai tôi Lê Ngôn, tôi vào đây nghỉ ngơi một lúc, tôi không biết anh ấy đưa bạn tới, sorry.”

Nhưng người đàn ông kia lại cảm thấy cô không nên xin lỗi trong tình huống này, anh lập tức mặc chiếc áo sơ mi còn dính nước vào người, nhìn xuống sàn nhà, áy náy cúi đầu xuống: “Là tôi bất lịch sự, đây là phòng của anh trai cô, lúc nào cũng có thể có người, tôi không nên đi ra bất ngờ như vậy, xúc phạm cô rồi, tôi rất xin lỗi.”