Chương 1: Bướm xanh

“Chúng tôi đã phát hiện ra một ít thuốc không rõ nguồn gốc và chút cồn trong dịch dạ dày của nạn nhân, có thể thấy rằng đã có người nào đó lén hạ thuốc vào ly rượu của nạn nhân…”

Cơn mưa bụi giữa màn đêm rộng lớn đã dịu bớt, bình minh tới như tẩy rửa tất cả, từ cánh cửa sổ bằng gỗ của căn chung cư nhìn ra bên ngoài sẽ thấy đồng cỏ xanh tươi, mây trắng trên đỉnh đầu phủ lên ngọn cây. Ngoài kia là vẻ đẹp của vạn vật vào buổi sáng, nhưng bên trong căn phòng, TV trong đã được bật cả đêm, phát đi phát lại một bộ phim kinh điển của Hồng Kông.

Lê Phù nằm lên giường ngủ rất say, dù chăn đã rơi xuống đất nhưng cô vẫn không biết. Bút, tài liệu bị ném lung tung dưới tấm thảm, một quyến sách thật dày đang mở ở phần giải phẫu học, rất hợp với phân đoạn giải phẫu của nữ bác sĩ trong TV. Ngôi trường cô đang học là Cambridge “G5”, hơn nữa chuyên ngành của cô còn thuộc mười chuyên ngành khó vào nhất, pháp y.

Nếu không phải vì cơn ác mộng với cảnh máu chảy đầm đìa thì cô đã không đột nhiên bừng tỉnh như vậy.

Mệt mỏi mở hai mắt ra, cô duỗi cái eo lười biếng trước, có cảm giác bên cổ hơi nóng, cô tiện tay lau đi một lớp mồ hôi mỏng ở đó. Đây đã là ác mộng thứ ba gần đây của cô. Cô nhìn bài vở nặng nề trên tấm thảm rồi thở dài, từ tết đến giờ cô không được nghỉ một ngày nào, ngày nào cũng đi qua đi lại giữa nhà và trường học.

Cambridge vào tháng ba là lúc thời tiết ẩm ướt nhất, nhưng chuyện đầu tiên Lê Phù làm sau khi rời giường vẫn là mở cửa sổ ra, vì trời mưa đã trong không khí tràn đầy mùi hương thoải mái của cây cỏ.

Lạch cạch, cô đóng cửa sổ lại ngay.

Dù cô đã ngửi được hương vị mùa xuân, nhưng gió tháng ba vẫn rất lạnh.

Lê Phù day day huyệt thái dương rồi lắc tay lắc chân. Đây là cách để nạp năng lượng mà bà ngoại chỉ cho cô, dù có hơi kỳ lại nhưng chỉ cần có tác dụng là được. Quay lại ngồi xuống mép giường, Lê Phù cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên mở lên nhìn thấy một đống tin nhắn trong Wechat.

Tính cách cô vốn thoải mái nên rất được yêu thích, có rất nhiều bạn bè ở Cambridge.

Lê Phù nhấn mở ảnh đại diện của một người tên là “Mama Fong", đây là biệt danh mà cô đặt cho người mẹ là cảnh sát của mình.

Mẹ gửi tới một tin chào buổi sáng: “Tiểu Phù, dậy chưa con?”

Lê Phù trả lời: “Dậy rồi ạ.”

Mẹ đi thẳng vào chuyện chính: “Lúc nào cậu trai mà dì con giới thiệu cũng khen con cả đấy, con thấy thế nào?”

Vì Lê Phù đã học lên nghiên cứu sinh năm hai nên người nhà đã bắt đầu lo lắng cho việc kết hôn của cô, bà ngoại và hai người dì của cô vẫn luôn lo lắng chuyện tình cảm của cô sẽ không thuận lợi vì cô học pháp y. Nhưng cô cảm thấy đây chỉ là thành kiến cá nhân mà thôi. Cô tự tin rằng nữ pháp y chính là người phụ nữ ngầu nhất thế giới.

Thế nên cô chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, cũng sẽ không chạy theo đám đông.

Lê Phù trả lời đại: “Cũng tốt, nhưng nhiệt tình quá.”

Mẹ: “Nhiệt tình còn không tốt à? Lúc trước mẹ để ý đến sự nhiệt tình của ba con đó…”

“Phải rồi, nhiệt tình đến mức mời con về nhà ngay trong tối đó đấy.” Một câu nói của Lê Phù đã làm người ở dầu dây bên kia phải im lặng một lúc.

Loa điện thoại truyền đến lời an ủi của mẹ: “Nhiệt tình như vậy thì không được, nghĩ lại thì chúng ta cũng không vội.”

Lê Phù “dạ” một tiếng, tầm mắt dời đến tấm ảnh gia đình ở góc bàn, đó là ảnh chụp gia đình bốn người khi đi Châu Úc du lịch vào năm ngoái. Cô được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, tuy cha mẹ đều là cảnh sát nhưng tính cách không quá nghiêm khắc, trái lại còn ủng hộ đam mê của cô.

Trước khi cúp máy, tiếng một người đàn ông vang lên trong điện thoại, đó là ba của Lê Phù: “Tiểu Phù này, tuần trước ba đến Hoàng Đại Tiên xem một quẻ cho con, người ta nói năm nay con có thể thoát ế đấy.”

“Ba là giám sát cấp cao đấy, lại còn tin cái này nữa chứ.” Trước giờ Lê Phù và ba nói chuyện với nhau rất thoải mái.

Người một nhà tâm sự một lúc, sau đó Lê Phù cúp máy, nhưng vừa cúp điện thoại thì lại có một cuộc gọi video tới, là cô bạn Ngô Thi ở khoa luật Cambridge.

Thấy mặt Lê Phù đỏ hồng, Ngô Thi nhíu mày hỏi: “Mộng xuân à?”

“Đúng rồi.” Lê Phù đặt điện thoại lên lavabo rồi tiện tay cột mái tóc xoăn thành kiểu đuôi ngựa, vừa nặn kem đánh răng vừa nói: “Mơ thấy cậu và mười cậu trai người Anh đại chiến ba ngày ba đêm.”

Ngô Thi hừ một tiếng: “Có ham muốn là chuyện tốt, có nghĩa là quẻ bài Tarot của tớ đúng rồi.”

“Đúng gì?” Rõ ràng là Lê Phù đã quên béng chuyện này.

“Đầu năm nay không phải tớ đã xem cho cậu một quẻ bài Tarot sao? Cậu còn khen bộ bài mới của tớ đẹp nữa mà, cậu rút trúng một lá con bướm màu xanh, tớ chắc chắn năm nay cậu sẽ thoát ế. Chuyện quan trọng như vậy, sao cậu không nhớ hả?”

“Năm kia cậu cũng nói vậy mà.”

“...”

Lê Phù tập trung đánh răng, nghe Ngô Thi lải nhải, trả lời câu được câu không.

Với người bạn thân này, quan điểm của cô là: Chuyện gì cũng tin được, trừ việc đoán mệnh.

Cuối cùng, Ngô Thi cũng nói chán chê, nhưng vẫn thề sống thề chết bảo vệ thiên phú đoán mệnh của mình, còn đặt cược với Lê Phù, nếu lần này cô ấy đoán trúng, cô ấy muốn được đi Thorpe Park ngồi tàu lượn siêu tốc hai lần.

Lê Phù đồng ý, dù sao thì cô cũng không tin vào huyền học.

Lê Phù dành chút thời gian để sửa soạn, dáng người cô cao ráo, khoảng chừng một mét bảy mươi hai, thêm việc từ nhỏ đã thích vận động bên ngoài nên khi mặc quần áo thì thấy mảnh khảnh, nhưng lúc cởϊ qυầи áo thì có thể thấy rõ cơ bụng số mười một, gương mặt sắc nét, không cần trang điểm quá nhiều, đó là gương mặt mỹ nhân tiêu chuẩn.

Cô không kiểu con gái yếu đuối mà là kiểu người hào sảng hiếm thấy.

Tuy ánh mặt trời trông thì tươi đẹp ấm áp, nhưng chiếu lên người thì không ấm áp chút nào. Lê Phù mặc lên người một chiếc áo lông thật dày rồi vội vàng rời khỏi chung cư. Thật ra là cô khá may mắn, lúc vừa mới học nghiên cứu sinh thì căn chung cư mới dành cho sinh viên của Cambridge vừa được đưa vào sử dụng nên cô được phân một căn phòng đón nắng, cơ sở vật chất của toà nhà có thể sánh với các căn chung cư độc lập ở bên ngoài, cái gì cũng có, bao gồm trung tâm hoạt động xã giao, quán cơm, quán cà phê.

Buổi sáng, Lê Phù tranh thủ đến thư viện viết một phần luận văn, sau đó đến ga xe lửa, vì quá tập trung đọc sách nên quên cả ăn trưa. Cô chỉ có thể vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ổ bánh mì rồi ngồi co mình ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, vừa gặm bánh mì vừa nói chuyện với giáo sư.

Thật ra cô là người rất mê chơi, trước đây chỉ cần không đi ra ngoài một tuần là cô đã cảm thấy không thoải mái. Nhưng việc học liên tục đè nặng trong nhiều tháng liên tục làm cô không thở nổi, đừng nói là đi bộ đường dài, ngay cả London cô cũng chưa đi được mấy lần. Ngày nào cô cũng chê bai chính mình đã nổi mốc lên rồi.

Nếu không như vậy, tại sao cô lại đồng ý với Ngô Thi sẽ đi nghe buổi diễn tấu mà mình không hề có hứng thú này chứ.

Ngào nào cũng nhìn xác chết, cô rất muốn được đi xem người thật.

Sau chuyến đi gần năm mươi phút, Lê Phù đã tới London.

Cô nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian bèn đi vào cửa hàng tiện lợi mua bình sữa chua. Khi xếp hàng chờ tính tiền, cô vô tình liếc qua một cuốn tạp chí trên giá sách bên cạnh, là một tạp chí nghệ thuật của London, trên bìa là một người đàn ông người Trung Quốc trẻ tuổi mặc một bộ tây trang tinh tế màu xám nhạt, chỉ chụp nửa người trên nên gương mặt tuấn tú lịch lãm càng nổi bật hơn.

Trước cô không có nhiều người nên rất nhanh đã tới lượt cô, trong lúc vội vàng, cô chỉ nhìn thấy tên người mẫu được viết tay đẹp đẽ trên bìa tạp chí…

Aiden Chu.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Ngô Thi liên tục giục Lê Phù mau đi tới, cô đón một chiếc xe taxi rồi đọc điểm đến là học viện Kingston. Ngoài cửa sổ xe là đám đông hối hả, những hàng xe dài và tạp âm chói tai, dù sao đây cũng là London hoa lệ, ồn ào hơn nhiều so với Cambridge cổ xưa.

Nhưng cô chỉ có vài phút rảnh rỗi để thưởng thức phong cảnh, sau đó lại tiếp tục vùi đầu tra cứu tài liệu cho luận văn.

Đắm chìm trong kiến thức khiến Lê Phù suýt thì quên mất mình đang ở trên xe, tài xế gọi cô ba lần, cô mới tháo tai nghe xuống rồi cất giấy bút vào túi, mở cửa xe ra rồi chạy vội ra ngoài. Thấy Ngô Thi ăn mặc lộng lẫy, cô thấy hơi quá, nhưng Ngô Thi lại nói: “Tớ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội có thể gặp được hoa đào nào của mình.”

Lê Phù nói một câu được thôi rồi kéo cô ấy đi vào thính phòng.

Người có thể tổ chức một buổi diễn tấu ở học viên Kingston không phải là người bình thường, đó phải là một nhân vật cấp cao trong giới âm nhạc. Nhóm diễn tấu ngày hôm nay là một nhóm có tên là “Knock". Lê Phù nghe Ngô Thi giới thiệu sơ qua, đa số người tham gia là người Trung Quốc, hơn nữa điều làm cô muốn tới đây chính là tên chủ đề của buổi diễn tấu rất dễ nghe.

[The uncatchable blue butterfly / Bướm xanh khó giữ]

Sau khi ngồi xuống, Ngô Thi đặt một quyển tạp chí lên đùi Lê Phù, Lê Phù cúi đầu nhìn thấy thì ngạc nhiên lắm, vì đây chính là quyển tạp chí mà cô đã nhìn thấy trong cửa hàng tiện lợi, nhưng cuộc gọi tới của giáo sư đã ngăn cô lật xem nó.

Trước mắt thì không có gì quan trọng hơn luận văn, có là mỹ nam tám múi thì cũng phải đứng sang một bên.

Lối ra vào có rất nhiều người, Lê Phù chật vật né tránh rồi tìm một khu đất trống ở bên ngoài, lắng nghe cẩn thận lời góp ý sửa chữa của giáo sư.

Thế giới an tĩnh của cô bị ngắt quãng bởi một cái vỗ vai nhẹ nhàng, một giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của người đàn ông vang lên sau lưng cô: “Xin chào, xin hỏi cô là Lê tiểu thư phải không?”