Chương 8

Cô lấy điện thoại ra chạy thử, vẫn còn dùng được. Cô bật camera điện thoại, nhắm ống kính về phía đám người đang bận rộn trên boong tàu, quay lại hết những gì đang diễn ra.

Còn chưa quay xong, đột nhiên trên tàu có người chỉ vào cô rồi la to. Bị phát hiện rồi!

Quý Ngư vội nhét điện thoại vào túi chống thấm rồi xoay người nhảy xuống biển, lặn dưới nước rồi bơi trở về.

Con tàu săn cá voi thả vài chiếc thuyền nhỏ xuống đuổi theo cô.

Quý Ngư lặn sâu hơn, khả năng xác định phương hướng dưới nước của cô rất tốt, tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng cô vẫn tìm được hướng lúc đến đây.

Cứ cách một lúc là cô sẽ trồi lên mặt nước, chỉ lộ hai cái lỗ mũi, cô há mồm thở rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục lặn xuống.

Cuối cùng, mấy chiếc thuyền nhỏ đuổi theo cô đều bị cắt đuôi. Đến lúc bơi vào bờ, Quý Ngư đã sức cùng lực kiệt, cô đi trên bờ cát với bộ váy ướt nhẹp.

Hoàng hôn buông xuống, ngày càng có nhiều người ra bãi cát. Chưa đi được bao xa, Quý Ngư thấy gần đó có một đám người áo đen, đeo kính đen chạy về phía cô.

Cô vén váy lên rồi quay người bỏ chạy, chưa kịp chạy bao xa, phía sau cô đã có người đuổi theo. Cô buộc phải chuyển hướng, chạy về phía cách xa bãi biển. Cô còn chưa chạy xa lắm thì lại có một đám áo đen khác xuất hiện, nhào về phía cô như những con sóng dữ.

Quý Ngư nhìn khắp bốn phía, ngoài phía biển thì cả ba phía còn lại đều có người đuổi theo cô.

Không lẽ lại nhảy xuống biển tiếp? Nhưng cô không biiw nổi nữa,

Người Quý Ngư ướt sũng, cơn gió biển thổi tới khiến cô lạnh tới mức run cầm cập nhưng cô vẫn ép mình giữ bình tĩnh để tìm cách ứng phó.

Quý Ngư không biết trốn đâu cho được, cô sốt ruột tới nỗi cứ di chuyển qua lại ở một chỗ.

Trong đám người đó có kẻ la lên: “Bắt ăn trộm, báo cảnh sát…”

Đầu tiên là tiếng trung, sau đó là tiếng nhật, nó còn được lặp lại bằng tiếng anh, nghe giọng thì là cùng một người.

Đám đông trở nên hỗn loạn, nhân viên giữ gìn an toàn bãi biển nhảy xuống cái bệ cao để duy trì trật tự, Quý Ngư định nhân lúc hỗn loạn để trốn tiếp nhưng mới xoay người thì cổ tay đã bị tóm chặt.

"Đi theo tôi." Đột nhiên có một bóng người cao lớn mặc đồ đen xuất hiện cạnh cô, người đó kéo cô chạy về phía bờ biển.

Quý Ngư thấy người này trông rất quen mắt, hình như chính là gã đàn ông áo đen cứu đứa bé ở dưới biển. Có lẽ vì cả hai từng cùng đi cứu người nên cô quyết định tin tưởng anh mà không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy theo anh.

Mà thật ra cô cũng đã hết cách, cô không còn cách nào khác. Bọn kia đuổi theo cô từ ba phía, rất nhanh thôi sẽ có thể chen qua đám đông hỗn loạn rồi tìm ra cô.

Gã đàn ông áo đen kéo cô chạy thật xa, đến khi chạy đến chỗ cái lều đang mở toang thì mới chậm lại, anh đẩy cô vào rồi chui vào trong lều.

Anh nhanh chóng kéo khóa lều rồi cài khóa lại, xoay người đẩy cô nằm xuống rồi đè lên người cô.

Quý Ngư định la lên thì anh lấy tay bịt miệng cô lại: "Đừng lên tiếng.”

Giọng anh kiên quyết hùng hồn, cứ như giáng một cú đấm xuống khiến cô không tài nào phản bác được.

Ánh sáng trong lều rất mờ nên cô không thấy rõ mặt anh, nhưng từ đường nét khuôn mặt thì cô có thể xác định đây là người đàn ông đã cứu đứa bé nọ. Thân hình cao lớn cường tráng của gã đàn ông che kín hết người cô nhưng anh không áp sát người cô mà chống tay ở hai bên, lấy tay nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Hai người nhìn nhau, dường như đôi mắt của anh còn trở nên đen đặc và nặng nề hơn bóng tối.