Chương 7

Quý Ngư ít khi thấy người đàn ông nào có thể hòa trộn vẻ khí phách và đẹp trai một cách hài hòa tới vậy thế nên dù vẫn còn ngâm mình trong nước, cô cũng có thể cảm nhận được khí khái mạnh mẽ của anh.

Cậu nhóc khóc một hồi, chắc có lẽ đã mệt lử trong lúc vùng vẫy dưới nước nên nó chỉ tựa lên vai người đàn ông đó rồi im lặng. Người đàn ông mặc áo đen xoay người tiếp tục bơi về phía bờ, thằng bé vẫy tay với cô, cười nói tạm biệt.

Quý Ngư cũng vẫy tay, cô nhìn họ tiến gần bờ

Giữa vùng biển mênh mông này, cuối cùng chỉ còn mỗi mình cô.

Cô nhìn khắp xung quanh, vô tình thấy nước biển ở phía xa đã bị nhuộm đỏ, thảo nào tầm nhìn ở dưới nước lại tệ đến vậy.

Ban đầu cô cứ tưởng là bầy he* sống ở bãi nước cạn, nhưng ngửi kỹ thì ngoài mùi tanh của cá, còn có cả mùi máu tươi nồng nặc.

(*) Loài giáp xác nhỏ, khá giống tôm, vỏ trong suốt (hơi đỏ), là thức ăn của cá voi.

Cô sực nhớ tới cuộc trò chuyện giữa hai vận động viên lặn có bình khí cô vừa mới gặp trên bãi cát. Quý Ngư từng đọc một quyển sách, nó định nghĩa loài cá voi một cách đơn giản thế này: "Những loài cá có thể phun nước, có vây đuôi ngang đều là cá voi."

Nhắc đến cá voi thì thường mọi người sẽ nghĩ ngay đến những loài cá voi lớn như cá voi xanh và cá nhà táng, nhưng mọi người lại không biết những loài cá voi nhỏ thường thấy như cá ông chuông, cá hổ kình, cá voi trắng.

Thịt cá voi nhỏ cũng ngon như cá voi lớn, nên đối với một đất nước chuyên săn bắt cá voi như Nhật, việc chuyển hướng sang cá voi nhỏ trong tình hình săn bắt cá voi lớn ngày càng khó khăn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hai người họ còn nhắc tới cá heo, cá heo cũng thuộc bộ cá voi. Không lẽ gần đây có người đang săn cá voi?

Quý Ngư đi về phía vùng biển bị nhuộm đỏ rồi bơi ngược dòng sang đó, cô đoán có lẽ là dòng nước đã đẩy máu dạt vào bãi nước cạn này. Cô bơi ngược hướng dòng nước nhuốm máu, chắc chắn rằng mình có thể tìm được điểm đầu của dòng máu.

Cô bơi một lúc lâu, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp tàu tuần tra. Vì muốn tránh tầm mắt của họ nên mỗi khi gặp một con tàu như thế cô sẽ lặn xuống nước, đến khi né xong cô mới bơi lên mặt nước. Bơi một lúc thì lại gặp người đi tuần, thế là cô phải lặn xuống tiếp.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng cô bơi tới một bờ biển hoang sơ, từ xa có thể thấy một chiếc tàu lớn neo cập bờ, càng tới gần con tàu thì mùi máu lại càng nồng.

Quý Ngư bơi tới chỗ mạn tàu rồi núp bên dưới, nghe lén động tĩnh trên tàu.

Chắc trên tàu có rất nhiều người, họ bận rộn tới lui, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng reo hò.

Cô không biết tiếng Nhật nhưng nghe thấy vài từ "baka" và "yoshi", thế nên cô đoán là họ đang nói tiếng Nhật.

Dòng máu đỏ tươi liên tục chảy từ trên thuyền xuống, biến nước biển xung quanh thành một vùng máu loãng.

Quý Ngư dám chắc đây là một con tàu bắt cá voi!

Cô bơi vòng quanh tàu để tìm thang leo rồi lặng lẽ trèo lên tàu.

Đúng y như suy đoán của cô, trên boong tàu có vài con cá voi cỡ lớn không nhúc nhích được nữa. Có người cầm dao róc mỡ cá voi, róc từng miếng từng miếng như lột bưởi.

Quý Ngư sực nhớ mình để điện thoại trong túi váy dạ hội. Lúc đặt may chiếc váy này, cô đã yêu cầu nhà thiết kế may túi trong bằng chất vải chống thấm để phòng ngừa những trường hợp đột ngột rơi xuống nước giống hiện tại.