Chương 6

Quý Ngư bắt đầu thở gấp, l*иg ngực chợt ấm chợt lạnh, chợt mừng chợt đau.

Cô vội vã đứng lên, tiếp tục đi về phía trước.

Quý Ngư đi rất lâu, quẹo hai lần rồi sang một bãi biển khác sau đó tiếp tục đi một quãng xa, xung quanh vắng vẻ ít người, lúc này cô mới bước chậm lại.

Có hai cô gái trẻ mặc đồ lặn đi ngang qua cô, họ cũng là người Trung Quốc, hình như họ đang bàn về chuyện giải đấu.

Nghe hai người nói chuyện, Quý Ngư cũng đoán được có vẻ hai người họ là vận động viên lặn có bình khí, cô thì là vận động viên lặn tự do, điểm khác biệt lớn nhất là họ phải mang theo bình khí rồi lặn xuống nước, còn cô thì phải nín thở.

“Lần này con cá mình phải bắt trong nội dung thi săn dưới nước là loài gì vậy? Sao mình chưa thấy bao giờ?” Một cô gái hỏi bạn mình.

"Biết phun nước, vây đuôi ngang, sao mình cứ thấy giống giống cá heo mà cũng giống cá voi nữa.” Cô gái còn lại ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu: “Không giống, nhỏ vậy thì chắc không phải đâu.”

Cả hai nhận ra bên cạnh còn có một người khác nên hạ giọng xuống rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Quý Ngư đang định đuổi theo để hỏi tình hình cụ thể thì bỗng nhiên ở sau có người la lớn: “Cứu với, có đứa bé rơi xuống nước, mau cứu nó với!”

Quý Ngư nhìn lại, nhận ra người kêu cứu là ông bố của gia đình khi nãy, bà mẹ thì đang khóc. Đứa bé rơi xuống nước là con trai họ, mặt biển đang nổi sóng, rõ ràng họ bơi không giỏi lắm nên không dám xuống nước bừa.

Cô chạy lại, hỏi ra mới biết từ lúc cô đi thì thằng bé cứ chạy theo cô. Hai người họ đuổi theo, ở xa thấy thằng bé không hiểu sao lại chạy về phía biển, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.

Quý Ngư cởi giày, vội vã chạy về hướng cậu nhóc rơi xuống. Cô vén hết phần đuôi váy lên để tiện di chuyển, vì có mặc quần bảo hộ nên cô vén đuôi váy lên tận eo rồi cột lại.

Bên cạnh có gã đàn ông nhìn chân cô rồi chỉ trỏ. Không có thời gian mà quan tâm, cô nhảy xuống nước theo hướng đôi vợ chồng đó chỉ sau đó nhanh chóng bơi về phía trước.

Sóng ngày một lớn, không biết thằng bé đã bị cuốn tới đâu. Quý Ngư nín thở lặn xuống chỗ nước sâu, híp mắt tìm kiếm xung quanh, cô không đeo kính lặn nên rất nhanh sau đó nước biển đã ùa vào mắt cô.

Tầm nhìn ở dưới biển rất kém, phạm vi quan sát bị hạn chế nên cô chỉ có thể bơi tới bơi lui và lần mò tìm đứa trẻ.

Thời gian cứ trôi đi từng chút mà vẫn không thấy bóng dáng thằng bé. Quý Ngư bắt đầu thấy nôn nóng, cô tăng tốc bơi.

Ước chừng mình đã bơi khoảng 4-5 phút, mất rất nhiều sức nên cô buộc phải trồi lên mặt nước, há miệng thở gấp.

"Mẹ ơi… Hức… Em muốn mẹ…”

Mới trồi lên mặt nước, cô đã nghe thấy tiếng khóc của cậu bé. Cô nhìn về hướng phát ra tiếng tiếng thì thấy một người đàn ông áo đen đang ẵm đứa trẻ, đầu ngoi lên mặt nước bơi về phía bờ.

Thằng bé thấy cô thì gọi: "Chị ơi, em sợ quá, sau này lớn lên em muốn kết hôn với chị…”

Quý Ngư dở khóc dở cười, lúc này rồi mà thằng nhóc vẫn nhớ chuyện đó.

Cô vội vàng đuổi theo họ, vừa định ôm đứa bé thì người đàn ông áo đen đó lại chửi cô thẳng mặt: “Sao lúc nãy không làm vậy? Để con nít chạy lung tung một mình, cô làm người lớn kiểu gì vậy?”

“…” Chừng tuổi này rồi, Quý Ngư chưa từng bị ai chửi xối xả thế này, đã vậy còn nghẹn họng không biết cãi đường nào.

Cô không giỏi việc đôi co với người khác, nghe anh nói vậy thì cô thấy mình cũng có lỗi. Cũng vì đuổi theo cô nên cậu nhóc mới chạy lung tung, mà cô thì không nghe thấy và cũng không đưa cậu nhóc về kịp thời.

Quý Ngư khựng lại, nhìn người đàn ông áo đen đang trách móc mình.

Anh có gương mặt hung hãn đặc trưng của một tay thợ săn nhưng da lại láng bóng, ngũ quan tuấn tú kiên nghị, xương lông mày nhô cao như chỏm đá nhô ra bên bờ biển. Một cặp mắt đen tuyền, ánh mắt anh nhìn cô cực kỳ ngay thẳng và đanh thép, cứng rắn như tảng đá ngầm.