Chương 5

Nhật Bản, bờ biển, mặt trời dần ngả về phía tây.

Từng cơn sóng lần lượt xô vào bờ theo thứ tự từ xa đến gần, sóng trước sóng sau thay phiên nhau ập lên bờ cát, phát ra những tiếng ào ào.

Trên mặt biển mênh mông, có khách du lịch lái mấy chiếc mô tô nước, ca-nô lượn qua lượn lại, lái đến đâu cũng làm nổi lên từng đợt sóng thật lớn, thi thoảng còn nghe thấy tiếng hú hét và reo hò của các cô gái.

Ở phía xa hơn, có một dải sáng màu cam mờ mờ trải dài khắp hai phía, làm nhoà lằn ranh giữa trời và nước, nó tựa như một thanh kiếm lửa chẻ đôi đại dương mênh mông vô ngần, một nửa nằm trong tầm mắt mà nửa còn lại thì ở nơi tận cùng thế giới xa vời vợi.

Trên bãi biển, khách du lịch nườm nượp, nhìn đâu cũng thấy đủ loại màu da. Có mỹ nữ thân hình bốc lửa mặc bikini, có mấy gã đàn ông mặc quần bơi, còn có cả người già và trẻ nhỏ.

Quý Ngư mặc bộ váy xanh lam, chân mang giày cao gót, có vẻ rất nổi bật ở giữa dòng người. Thỉnh thoảng còn có người huýt sáo với cô, thậm chí có cả vài anh chàng trẻ tuổi đẹp trai lân la lại làm quen.

Cô chỉ cười cho qua chuyện, cứ đi đi dừng dừng như thế cho đến khi thấm mệt mới ngồi xuống mỏm đá ngầm sát biển.

Cách không xa ở phía bên tay trái, có một cặp đôi trẻ tuổi đang chụp ảnh cưới, họ choàng vai, ôm eo,…bày ra những tư thế thân mật theo hướng dẫn của thợ chụp hình.

Còn ở phía bên tay phải, cách cô gần hơn một chút cũng có một đôi nam nữ dẫn theo bé trai chừng 2-3 tuổi, chắc là một nhà ba người. Họ đang chơi trên bờ cát, bên cạnh còn dựng cái lều.

"Mẹ ơi, hai người kia đang làm gì vậy?” Đứa bé trai chỉ cặp nam nữ đang chụp hình rồi tò mò hỏi mẹ.

"Họ đang chụp ảnh cưới. Sau này cục cưng lớn rồi, chuẩn bị kết hôn thì cũng ra đây chụp ảnh cưới, có chịu không?” Bà mẹ cười hỏi.

"Ơ… Nhưng mà, kết hôn là gì vậy mẹ?”

"Con trai à, kết hôn thì là kết hôn thôi, chứ còn có thể là gì nữa.” Ông bố mất kiên nhẫn nhưng bị bà mẹ lườm một phát thì lại im ngay, chắc cũng nhận ra mình lỡ lời.

Bà mẹ giải thích với đứa bé, kết hôn nghĩa là nam nữ chuyển từ người yêu sang vợ chồng rồi sinh em bé, từ hai người trở thành ba người, thế là thành một gia đình.

Cái cách giải thích này… sâu sắc quá, Quý Ngư không khỏi bật cười. Cuộc trò chuyện kế tiếp còn thú vị hơn.

Bà mẹ: "Cục cưng à, sau này con muốn cưới một người vợ như thế nào?"

Đứa con: "Sao con phải cưới vợ?"

Bà mẹ: "Vì con trai lớn rồi thì phải đi cưới vợ."

Đứa con: "Vậy cha cưới vợ chưa?"

Bà mẹ: "Cưới rồi đây, không thì sao lại có con?"

Đứa con: "Không phải chứ? Cha thế kia thì có khờ mới chịu gả thôi."

Ông bố vờ đánh thằng bé, cậu nhóc đứng dậy chuồn ngay, ông bố rượt theo sau còn bà mẹ thì cười ngặt nghẽo.

Thằng bé chợt dừng lại, chắc vì thấy Quý Ngư. Sau đó nó tung tăng chạy tới, nghiêng đầu nhìn cô bằng cặp mắt đen láy tròn xoe với vẻ mặt trông rất nghiêm túc.

"Chị ơi, chị đẹp quá, chị đợi em lớn rồi kết hôn với em được không?”

“…” Vậy mà Quý Ngư cũng gật đầu.

Trí nhớ không phải một thứ vững bền, nếu mà giống cô thì chỉ có thể dùng hai từ mong manh để tả.

Đợi khi thằng bé lớn rồi, thằng bé cũng đã quên chuyện hồi nhỏ từng hứa hẹn sẽ cưới một chị gái xa lạ trên bãi biển nước ngoài từ lâu, giờ để thằng bé được vui cũng đâu mất mát gì.

Thằng bé quay lại nhìn cha mẹ, vừa reo vừa vỗ tay: "Ôi hay quá, mình sắp kết hôn rồi…”

Không biết có phải vì tức cảnh sinh tình không mà bỗng dưng Quý Ngư lại thấy đau đầu, cứ như bị cắm mảnh kính vỡ vào trong não, cô nghe thấy những giọng nói xa lạ:

"Ngư à, khi nào em lớn thì gả cho anh được không?”

“Không được, em muốn gả cho cha em.”

"Tại sao chứ?”

"Tại vì kiếp trước em là người tình nhỏ của cha nên kiếp này em muốn kết hôn với cha, làm người tình lớn mới được.”

“…”