Chương 4

Chết.

Cuối cùng Quý Ngư cũng tìm thấy một từ thích hợp để diễn tả cảm giác trong mơ. Lần nào cũng thế, họ điên cuồng như thể sẽ chết vào giây kế tiếp.

Quý Ngư từng tra cứu rất nhiều thông tin theo manh mối trong mơ.

[Ở Bắc Minh* có cá, gọi là Côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm…]

(*) Còn gọi là biển lớn ở phương bắc, theo truyền thuyết đó là biển nơi mặt trời không chiếu sáng tới được, tận cùng phía bắc của thế giới.

Côn trong《Tiêu Dao Du》của Trang Tử vừa là một con cá lớn vừa là chim đại bàng, khớp với đặc điểm của thứ khổng lồ màu trắng bay từ dưới nước lên tận trời xanh trong giấc mơ của cô.

Thậm chí Quý Ngư đã từng nghĩ, liệu con cá côn trong Tiêu Dao Du của Trang Tử có thật sự tồn tại hay không? Cô vẫn còn nhớ như in câu nói trong giấc mơ đó.

"Ngư, anh là Côn đây, anh dắt em về nhà.”

Ngư, hẳn là chỉ cô.

Vậy Côn rốt cuộc là người đàn ông đó hay là thứ khổng lồ màu trắng đưa cô bay lên trời?

Liệu người đàn ông trong giấc mơ đó có thật sự tồn tại trong cuộc đời của cô?

Anh còn sống hay đã chết?

Nếu anh vẫn còn sống thì anh đang ở đâu?

Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Quý Ngư ép mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mênh mông như đại dương kia, cô khẽ thở dài rồi khoá vòi sen.

Cô quấn cái khăn tắm màu trắng quanh người rồi cầm một cái khăn khô để lau tóc, đi chân trần về phòng thay đồ.

Quý Ngư hô to với người đứng bên ngoài, bảo người ta đợi mình một lát, lúc này tiếng gõ cửa mới ngưng.

Cô sấy khô tóc, thay bộ váy dạ hội màu xanh lam rồi trang điểm nhẹ, chải tóc và đeo khuyên tai.

Trước khi mở cửa, cô nhìn vào tấm gương toàn thân, ngắm người phụ nữ phản chiếu trong gương từ trên xuống dưới.

Bộ váy xòe chiết eo, lệch vai tôn hết mọi đường cong trên cơ thể cô. Mái tóc đen dài vén sang một bên, khéo léo che nửa bờ vai trần lại.

Quý Ngư thấy may vì dáng vóc mình không tổn hao gì sau nhiều năm huấn luyện thể chất, mấy cụm như "ốm yếu không xương", "một tay ôm hết" hoàn toàn không dính dáng gì với cô nhưng chắc chắn cô là người eo thon duyên dáng, thon thả thướt tha.

Cô chỉ đeo chiếc khuyên tai hình cá ở một bên tai, bởi vì cô thích cảm giác không đối xứng.

Những thứ đối xứng luôn khiến cô thấy quá an toàn quá hoàn hảo, cô muốn đập tan cái trạng thái cân bằng gần như hoàn hảo này.

Sau khi xác nhận mình đã ăn mặc chỉnh tề thì cô mới ra mở cửa, Giản Tiệp đứng ngoài cửa với khuôn mặt đầy vẻ lo âu, giơ cổ tay lên cho cô xem giờ: “Em có sao không? Em ở trong đó hơn nửa tiếng rồi, chị cứ lo em có chuyện gì.”

“Em thì có chuyện gì được?” Quý Ngư ngồi xuống cái ghế sô pha trong phòng thay đồ, ngã lưng ra sau, điều chỉnh dáng ngồi thoải mái nhất.

Cô vắt chéo cặp chân dài, đặt tay trái lên đùi, tay phải thì vắt trên chỗ tựa lưng của sô pha, kẹp điếu thuốc lá nữ giữa ngón trỏ và ngón giữa, chốc chốc ngón cái lại khảy đầu lọc thuốc lá, trong đầu thì vẫn còn nghĩ về những chi tiết trong giấc mơ.

“Không sao là được, em đừng để chuyện của Nhậm Bình Bình ở trong lòng.” Giản Tiệp cũng bước vào, ngồi phía đối diện.

Chị ấy nhìn Quý Ngư từ đầu đến chân, thấy trạng thái tinh thần của cô đã bình thường lại mới cười hỏi: "Mặc đồ đẹp thế, vừa khéo để tối nay đi dự tiệc với chị.”

“Dự tiệc?”

Quý Ngư đãng trí, ngoài những việc liên quan đến môn lặn thì không nhớ được gì hết. Cô nghĩ cả buổi mà vẫn không nhớ là tiệc gì, chỉ đành nhìn Giản Tiệp bằng ánh mắt dò hỏi.

"Đúng là quên mất rồi.” Giản Tiệp nhắm mắt, vỗ trán một cái rồi lắc đầu bất lực: “Quý Ngư, trí nhớ của em còn tệ hơn cả bà lão tám mươi tuổi nữa.”

"Tiệc gì thì chị cứ để Nhậm Bình Bình đi dự, cô ấy thích mấy chỗ náo nhiệt.”

“Không được, lãnh đạo của câu lạc bộ chỉ đích danh em tham dự bữa tiệc tối nay.”

“Sao lại bắt em tham dự? Em đâu phải con cá họ ăn được.” Quý Ngư ấn huyệt thái dương.

Cô muốn về khách sạn sớm để nghỉ ngơi, ngoài lặn ra thì cô không thấy hứng thú với gì hết.

"Có một thương hiệu đồ tắm trong nước muốn mở rộng thị trường bên Nhật, định để em làm người phát ngôn của hãng, đúng lúc hai hôm nay sếp họ đang đi khảo sát ở Nhật. Tối qua và sáng nay, chị nhắc em hai lần rồi đó.”

Giản Tiệp đưa hai ngón tay ra quơ qua quơ lại một lát rồi hạ xuống. Chị ấy đứng lên, bước tới ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói tiếp.

"Hồi đó Lão Giả đưa em đi học lặn là muốn để em mau mau quên chuyện cha mẹ mình……”

"Chuyện cha mẹ em là thế nào?” Quý Ngư ngồi thẳng lưng.

“Không, thật ra cũng không có gì.” Giản Tiệp vội nói sang chuyện khác: "Tóm lại là Lão Giả chưa từng trông mong em sẽ trở thành quán quân thế giới, hai hôm trước còn gọi hỏi chị chừng nào em giải nghệ.”

“Em không giải nghệ đâu.” Quý Ngư nói dứt khoát, chuyển từ thẳng lưng về lại tư thế tựa lưng vào sô pha.

Giản Tiệp sầm mặt, biểu cảm nghiêm túc, tông giọng cất cao hơn nửa tông.

“Quý Ngư, em phải hiểu một điều là vận động viên kiếm cơm nhờ tuổi trẻ. Giờ em không còn trẻ nữa, nên tính đường chuyển ngành. Có cả đống ngôi sao thể thao bước vào làng giải trí vẫn phát triển ngon lành, hình tượng của em tốt vậy thì đừng để phí. Giờ càng lúc càng có nhiều nhãn hàng muốn em làm người phát ngôn của họ, bây giờ đang là thời cơ tốt nhất.”

"Tính xa vậy làm gì? Chừng nào đến lúc đó rồi hẵng bàn.” Quý Ngư hơi bực, cô lấy chiếc bật lửa trong túi xách ra rồi châm điếu thuốc.

Giản Tiệp ngồi cạnh cô, tiếp tục khuyên nhủ hết lòng: “Em coi em kìa, lại trốn tránh nữa rồi. Em cứ sống được ngày nào hay ngày nấy thế này, không yêu đương, không kết bạn, không tâm sự với ai, chỉ biết sống trong thế giới của riêng mình. Em có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào không? Nếu em cứ tiếp tục thế này thì chị sẽ bảo Lão Giả dẫn em về cho bác sĩ điều trị. Chứng PTSD* không phải trò đùa đâu…”

(*) PTSD: Chứng rối loạn tâm thần.

"Được rồi.” Quý Ngư cắt lời chị ấy, dụi nửa điếu thuốc còn lại xuống gạt tàn, khoanh tay lại tỏ vẻ thoả hiệp: “Em sẽ đến dự. Giờ còn sớm, em ra bãi biển hít thở không khí.”

Không đợi Giản Tiệp nói đồng ý hay từ chối, Quý Ngư đã lấy điện thoại rồi vội vàng rời đi.