Chương 47

Cô không biết tại sao, khi nhìn thấy mắt cá ở khoảng cách gần như vậy, vết thương dường như không còn đau nữa nhưng lòng cô lại đau nhói. Cô cũng đang rất sốt ruột, tại sao cô lại vô dụng như vậy?

Nếu không cứu được những con cá này, sau này cô chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

Khi cô đang tuyệt vọng, đột nhiên có người bơi đến bên cạnh cô.

Khoảnh khắc Quý Ngư nhìn thấy Hải Khôn xuất hiện, trái tim vốn đã chết lặng của cô hiện lên chút ấm áp, giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Đau đớn, ấm áp.

Trái tim chết lặng của cô cuối cùng cũng có cảm giác.

Hải Khôn lại hôn cô giống như trước, thổi cho cô vài luồng không khí trong lành, cô giống như một cây con khát nước sống lại ngay sau khi gặp một cơn mưa đúng lúc.

Anh đặt tay cô lên eo mình, lấy con dao găm từ tay cô, dùng ba nhát đã cắt được một lỗ lớn trên lưới đánh cá.

Những con cá bên trong tranh nhau bơi ra khỏi lưới và tiến về phía sâu thẳm của biển cả.

Hải Khôn nhét con dao găm vào khe giữa thắt lưng trên lưng, anh quay người lại, một tay ôm eo cô rồi nhanh chóng bơi ra biển.

Vừa đến gần biển, họ đã nghe thấy tiếng đạn bắn liên tục xuống nước.

Hải Khôn ôm lấy cô và nhanh chóng trốn thoát, anh bơi về phía trước theo hình chữ S, rời xa lưới đánh cá bơi đến gần thuyền, mãi cho đến khi tiếng súng cách rất xa thì anh mới ngoi lên mặt nước.

Quý Ngư thở hổn hển nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh trừng mắt nhìn cô, khóe miệng giật giật như thể anh sắp mắng cô lần nữa.

Cô không muốn nghe anh mắng nhưng lại không nói nên lời, cổ chỉ có thể dùng ngón tay ấn vào môi anh.

Quý Ngư nhìn chằm chằm vào đôi môi của người đàn ông, trong chốc lát, dường như cô có cảm giác muốn thử hôn anh lần nữa một cách mãnh liệt.

Nhưng cô không còn sức để cử động, chỉ có thể nhìn vào mắt anh.

Anh cũng đang nhìn cô chăm chú.

Quý Ngư không biết tại sao, trong mắt anh, cô dường như nhìn thấy một vùng biển khác, cũng rộng lớn không kém nhưng ấm áp hơn, trong trẻo hơn và sạch sẽ hơn vùng biển hiện tại, không có máu thịt hay gϊếŧ chóc.

Chỉ nhìn thôi cô đã không còn cảm thấy lạnh nữa.

Nhưng cơn chóng mặt của cô trở nên nghiêm trọng, mí mắt càng lúc càng nặng, đầu và mí mắt gần như đồng thời rũ xuống, tầm nhìn tối sầm, mọi thứ đều biến mất.

Hải Khôn cúi đầu nhìn người phụ nữ dựa vào mình, môi không còn chút màu máu, vết thương vẫn đang rỉ máu.

Một tay anh ôm cô, tay kia và miệng giữ vào gấu váy của cô, anh dùng tay kéo mạnh, xé một mảnh vải lớn để băng bó vết thương, sau đó anh lại cởϊ qυầи áo trên người và buộc lại.

Máu từ vết thương của Quý Ngư chảy chậm hơn.

Sau khi Hải Khôn buộc chặt lại miệng vết thương, một tay anh ôm cô, tay kia cố bơi về phía trước và tiếp tục gọi cô.

“Quý Ngư, mau tỉnh dậy đi, cô không được ngủ!”

Quý Ngư nghe thấy có người gọi mình bên tai, cô cố gắng mở mắt: “Thuyền trưởng, tôi đau.”

“Đau mà cô còn chắn?”

“Trước khi cản tôi không biết đau như thế, biết vậy thì đôi đã không chắn cho anh rồi!” Quý Ngư nói đứt quãng, hơi thở trở nên thều thào.

“Về sau đừng làm chuyện như vậy nữa.” Những lời này được anh nói rất cứng rắn.

“Tôi không đỡ anh sẽ đau, anh không sợ đau à?” Nói không chừng anh còn có thể mất mạng.

Nửa câu sau, cô không nói thẳng nữa.

“Đàn ông mạnh mẽ, phụ nữ quý giá, một đạo lý đơn giản như vậy mà cô không hiểu sao?” Câu nói này nghe vẫn như trách móc, nhưng giọng điệu lại dịu dàng như nước biển.

Quý Ngư nhìn một bên mặt của anh rồi mỉm cười, trong lòng có chút chua chát.

Người đàn ông có thể nói những điều như vậy chắc hẳn là người đàn ông biết xót xa cho phụ nữ, người phụ nữ được anh đặt trong lòng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Cô không còn sức để nói nữa nên úp mặt vào ngực anh, bàn tay không bị thương của cô vô thức nắm lấy vai anh rồi ghé vào.

Nước biển rất lạnh, nhưng cũng rất dịu dàng.

Cơ thể người đàn ông nóng bỏng, cường tráng và rắn chắc giống như một bến cảng không có gió và sóng, khiến cô có cảm giác ấm áp và an toàn.

“Quý Ngư, đừng ngủ.” Thấy mí mắt của cô lại hạ xuống, Hải Khôn tăng tốc độ bơi của mình: “Hát đi, hát là cô sẽ không đau nữa.”

“Hát bài gì?”

“ "Tiếu hồng trần"”

“Tôi buồn ngủ quá.”

“Hát nhanh lên.” Hải Khôn sốt ruột, lúc nóng lòng sẽ quát lớn.

Quý Ngư bị tiếng gầm của anh đánh thức và bắt đầu hát ngắt quãng.

“Chốn hồng trần nhiều chuyện khôi hài, si tình là điều vô vị nhất

Cứ coi trời bằng vung cũng tốt

Kiếp này còn dang dở, trong lòng thế nhưng không còn phiền nhiễu

Chỉ muốn đổi lấy nửa đời tự do.”

Biển cả vô biên trải qua một cuộc hỗn chiến dần dần lấy lại sự bình lặng vốn có.

Chỉ có giọng hát yếu ớt của cô.

Quý Ngư mê mê tỉnh tỉnh, tỉnh rồi lại hát, hát rồi lại mê. Trong lúc ý thức trở nên mơ hồ, cô lại nhìn thấy con quái vật màu trắng to lớn trong giấc mơ đang bơi về phía mình, đột nhiên nổi lên và nhìn cô chăm chú.

“Côn.” Cô nói ra từ này một cách khó khăn.

“Ừm?” Hải Khôn lên tiếng.

Quý Ngư hơi nheo mắt lại, muốn đưa tay chạm vào mắt con cá lớn nhưng tay lại chạm vào mặt anh.

Đột nhiên, tay cô buông thõng xuống.