Chương 43

Giấc ngủ của Quý Ngư hơi sâu, nhưng cô vô tình lại mơ thấy cơn ác mộng điên cuồng đó.

Lần này mọi cảm giác đều rõ ràng và chân thật hơn, tuy cô vẫn không nhìn thấy mặt người đàn ông kia nhưng cô có thể nghĩ ra anh là ai khi chạm vào và ngửi thấy mùi trên cơ thể anh.

Chắc cô điên rồi mới mơ thấy Hải Khôn trực tiếp như vậy!

Điều đáng sợ nhất là có thể do họ đã quen biết và tiếp xúc thường xuyên trong ba ngày qua, thậm chí là quá gần gũi nên tất cả mọi thứ đều được tái hiện trong giấc mơ.

Họ đang ở trong một căn lều trên bãi biển cạnh biển, bắt đầu bằng việc anh xé quần áo của cô và tiếp tục từ đó.

Nụ hôn của họ không còn chỉ dừng lại trên môi nữa.

Lưỡi của anh xâm nhập vào miệng cô, ra sức rong ruổi, gây ra một cuộc chiến tàn khốc.

Anh cởi hết quần áo trên người cô xuống.

Khi anh đè lên người cô, giữa hai người không hề có gì ngăn cản, sức nặng đè lên bụng dưới của cô thực sự giống như một cột buồm căng lên đang cắm thẳng vào cơ thể cô.

Khi Quý Ngư tỉnh lại, toàn thân cô đầy mồ hôi, cả người như bị mất nước, tinh thần mỏi mệt cùng kiệt.

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập trên boong và có người đang ra lệnh.

Đó là giọng của Hải Khôn.

“Tiểu đội một do Lý Thu chỉ huy, đối đầu với thuyền nhỏ, tiểu đội 2 do Trịnh Tông chỉ huy sẽ cố thủ tại thuyền lớn. Những người còn lại đi theo tôi, nếu không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được phép tiếp cận tàu chính của kẻ thù!”

“Những người còn lại không phải chỉ có một mình anh thôi sao? Thuyền trưởng, anh có thể thay đổi chiến thuật được không, tại sao cứ tiếp tục làm chuyện liều mạng này?” Đây là giọng nói của Trịnh Tông.

“Ít nói nhảm, bắt đầu hành động!”

“…”

Quý Ngư nghe được giọng điệu nói chuyện của bọn họ, cảm thấy đây không giống diễn tập huấn luyện bình thường nên nhanh chóng nhảy xuống giường, sờ sờ lễ phục, thấy khô nên trực tiếp mặc vào, tạm thời cất đám quần áo đang sửa đi.

Lúc cô mở cửa ra thì đã không thấy Hải Khôn đâu.

Mọi người trên boong tàu chạy tới chạy lui, tất cả đều vội vã.

Trịnh Tông đang chỉ huy, ai lái tàu thì cứ lái tàu, ai kéo buồm thì cứ tiếp tục kéo và ai phòng thủ thì phòng thủ cho kỹ.

Quý Ngư vội vàng chạy đến mép thuyền rồi nhìn ra biển.

Xa xa có bốn chiếc thuyền nhỏ đang rời khỏi tàu Côn Bằng, chèo về phía một chiếc thuyền lớn màu vàng khác, trên lá cờ tung bay trong gió có hình cây đinh ba.

Bên mạn thuyền có mấy chữ, Quý Ngư có thể nhìn rõ: “Tàu Poseidon.”

Cô đang định tìm người để hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Trịnh Tông đột nhiên chạy tới và hét vào mặt cô: “Mau quay về khoang thuyền đi, chúng tôi đang theo dõi một con tàu săn cá voi, ở đây rất nguy hiểm!”

“…” Quý Ngư còn chưa kịp nói chuyện đã bị Trịnh Tông trực tiếp đẩy về phía khoang thuyền.

Anh ta vừa đẩy cô đến cửa thì đã bị gọi đi.

Quý Ngư không về phòng mà chạy đến đuôi tàu, cô phát hiện có một chiếc thuyền nhỏ khác đang hướng về phía tàu Poseidon, trên thuyền có ba người, hai người chèo và một người đứng, cô đã quen với bóng dáng này từ phía sau.

Hải Khôn.

Tàu Poseidon đang kéo một tấm lưới lớn có nhiều cá trong đó, một số con cá lớn còn đang phun nước.

Đó là một con cá voi!