Chương 42

Quý Ngư nằm trên thuyền, xoa xoa cái eo đau nhức một lúc mới ngồi dậy.

Tốc độ của anh cũng rất nhanh, đã mặc quần áo xong, quay lại phía đầu thuyền, cầm lấy mái chèo định chèo thuyền về, khi nhìn thấy quần áo trong tay cô thì lông mày anh nhíu lại thành chữ “川”.

“Ném đi.”

“Không.” Quý Ngư nằm ngửa, kê quần áo của mình dưới đầu.

“Cô muốn giữ lại mấy bộ quần áo rách này làm gì?”

“Anh đừng quản tôi nữa. Tôi nhặt mấy bộ quần áo rách này về thì nó đã là của tôi rồi, vừa hay tôi cũng không có gì để mặc.” Đã ba ngày rồi cô không thay quần áo, trước kia cô chưa từng dám nghĩ đến những chuyện như thế này.

“...” Hải Khôn ném mái chèo trên tay xuống, muốn tới lấy lại quần áo.

Quý Ngư vội vàng đứng dậy, ôm quần áo vào trong ngực rồi quay lưng về phía anh: “Không được lấy đồ của tôi, quân tử dùng miệng không dùng tay, anh là quân tử, không phải tiểu nhân!”

Hải Khôn không còn cách nào khác, cho dù anh có ném đi thêm một lần nữa thì chắc chắn cô cũng sẽ nhặt lại, thế nên anh không tranh giành với cô nữa mà chỉ ngồi xuống chèo thuyền.

Trên cả đường đi, cả hai đều không nói gì.

Bình thường Quý Ngư không thích nói nhiều, nhưng hiện tại cô lại có chút sợ hãi kiểu yên tĩnh này.

Trong một khắc yên tĩnh ấy, cô vô thức nghĩ đến tất cả những gì mình nhìn thấy sáng nay từ khi tỉnh dậy và đi ra biển, hơi ấm của anh dường như vẫn còn đọng lại trên khóe môi cô.

“Thuyền trưởng, tại sao anh không làm Cảnh sát biển?” Cô bắt đầu gợi chuyện để nói.

“Không có lý do gì cả, không muốn làm thì không làm.”

“Không đúng, chắc chắn anh rất muốn tiếp tục làm nhưng lại không được. Tại sao vậy? Anh phạm phải sai lầm lớn gì à?” Hôm qua Quý Ngư cũng hỏi Trịnh Tông vấn đề này, nhưng anh ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì.

Hải Khôn ngừng tay chèo, anh nhìn thẳng vào cô: “Nếu còn nói nữa thì cô tự bơi về đi.”

Quý Ngư lập tức xoay người nhảy xuống nước như cá, bơi về phía trước mấy mét, quay lại thách thức anh: “Thuyền trưởng, chúng ta thi xem ai về thuyền trước, nếu anh thua thì anh nhất định phải trả lời câu hỏi của tôi.”

Nói xong, cô bắt đầu liều mạng bơi về.

Quý Ngư rất thích cảm giác có điều gì đó trên đời này mà cô đặc biệt muốn làm, cô sẽ rất hưng phấn, mỗi tế bào trong cơ thể đều tràn đầy năng lượng, tất nhiên cô sẽ cố gắng hết sức để làm tốt việc này.

Nhưng cho đến nay, điều duy nhất có thể khiến cô cảm thấy như vậy chính là lặn.

Cuối cùng bây giờ cô cũng đã gặp phải điều thứ hai.

Khi Quý Ngư trở lại tàu Côn Bằng, người trên boong tàu đã xếp hàng ngay ngắn để luyện tập giống như hôm qua.

Người huấn luyện chính là Hải Khôn, anh mặc bộ đồng phục rằn ri màu xanh quân đội, đứng trước mặt cả đội và hét to những chỉ dẫn đầy uy nghiêm.

Mặc dù anh không quay lại nhìn cô khi cô đi ngang qua đội nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh đang âm thầm chứng minh cho cô thấy.

Nếu muốn nhanh hơn anh, đợi kiếp sau đi!

Quý Ngư nghiến răng nghiến lợi trở về phòng tắm rửa, giặt quần áo, ăn chút gì đó sau đó nằm trên giường chờ quần áo khô giống như ngày hôm qua.

Cô quyết định rằng trong mấy cái quần áo cô sửa và lễ phục, cái nào khô trước thì cô sẽ mặc cái đó.

Nhưng mấy bộ quần áo cô tự sửa này hình như không thích hợp để cô mặc trực tiếp lên người, cô nên sửa thế nào đây?

Cô suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.