Chương 3

Trông cô rất ung dung thoải mái, phóng khoáng tùy ý. Bên cạnh còn có hai đồng đội nam đưa nước khoáng cho Quý Ngư, nắp chai đều đã được mở sẵn.

Quý Ngư rất xinh đẹp, đôi mắt phượng thanh tú có hồn, dáng cao dong dỏng, tuy không mập nhưng điện nước đầy đủ, không kém cạnh gì ai.

Còn một điều khiến người ta khó tin nữa, so với những người phụ nữ ngành khác thì da của vận động viên nữ thường sẽ hơi ngăm, nhưng làn da của Quý Ngư lại y như có phép lạ nào đó, phơi nắng kiểu gì cũng không đen.

Tuy không quá mịn màng nhưng da cô lại săn chắc hơn người phải thường xuyên ngồi trong văn phòng và ít vận động, có vẻ láng bóng, khoẻ mạnh tự nhiên.

Đáng quý hơn là tính tình Quý Ngư rất ngay thẳng, không ngại ngùng cũng chẳng ra vẻ, không bao giờ để tâm mấy chuyện vặt vãnh, y như một đứa con trai nên trong câu lạc bộ có rất nhiều người thích cô, nhất là trong mắt đồng đội nam thì cô hệt như nữ thần trong mộng.

Bởi vì cô rất thích màu xanh lam, hay mặc váy màu đó nên có người thầm đặt cho cô một cái danh mỹ miều là tiên cá xanh xinh đẹp.

Lúc này, tiên cá tiện tay lấy một chai nước rồi cười nhẹ với đồng đội nam đưa nước cho mình khiến anh ta mừng như nhặt được của quý.

Quý Ngư để một tay ra sau chống xuống sàn, một tay cầm chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi hết nửa chai, nửa chai còn lại cô giội lên đầu, sau đó hất hất đầu.

Ánh nắng chiều xuyên qua lớp mái thủy tinh, giọt nước văng tung tóe giống như mưa sao băng.

"Tiêu Dao*."

(*) Là một trong những môn phái trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Tiêu Dao lấy từ thành ngữ Tiêu dao tự tại, có nghĩa là tự do tự tại, thong thả đây đó.

Giản Tiệp chợt nghĩ đến từ này, từ mà chị ấy biết hồi nhỏ khi xem Lâm Thanh Hà đóng Đông Phương Bất Bại, giờ đặt lên người Quý Ngư cũng không thấy lấn cấn chỗ nào.

Giội nước xong, Quý Ngư nhìn Nhậm Bình Bình, mỉm cười thích chí.

Nhậm Bình Bình giận điên người, chỉ tay về phía cô rồi thề: “Quý Ngư, chị cứ chờ đi, ngày mai tôi sẽ thắng chị!”

"Được, tôi đợi đó.” Quý Ngư đứng dậy, cầm chai nước một đồng đội nam khác đưa rồi lại tặng một nụ cười lịch sự để thay lời cảm ơn.

Cô cúi xuống, đặt chai nước xuống mặt sàn trước người Nhậm Bình Bình: "Cô Nhậm à, nhớ uống nước ngọt nhiều lên, uống nước biển ít thôi, vậy mới tốt cho tâm sinh lý.”

Câu này lại tiếp tục kí©h thí©ɧ Nhậm Bình Bình. Có lần đi thi đấu, trong nội dung CWT*, Nhậm Bình Bình đã uống rất nhiều nước biển, chuyện đó đã thành nỗi nhục lớn nhất của cô ta.

(*) CWT (Constant Weight): Lặn sâu có sử dụng chân vịt, VĐV phải đeo đồng hồ đo độ sâu và đem miếng tag đặt ở độ sâu cố định lên để ghi nhận thành tích.

Nhậm Bình Bình đứng trong hồ nước, hai tay siết chặt thành nắm đấm rồi nện xuống mặt nước, cô ta trừng Quý Ngư bằng cặp mắt lạnh lùng, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Giản Tiệp chạy lại hoà giải, chị ấy an ủi Nhậm Bình Bình rồi dặn cô ta tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Mai phải thi đấu với tâm trạng thoải mái, cứ phát huy như bình thường rồi mới xoay người chạy theo Quý Ngư.

Quý Ngư nhanh chóng rời khỏi bể lặn, đi về phòng thay đồ riêng của cô. Cô đóng cửa lại, nhốt những chuyện vụn vặt linh tinh đó ở ngoài cửa.

Cô cởi bộ đồ lặn ra, toàn thân trần trụi bước tới chỗ vòi sen rồi vặn van nước sang phía nước lạnh.

Dòng nước lạnh giội xuống người cô, Quý Ngư hít sâu một hơi, vô thức khoanh hai tay trước ngực, đôi gò bồng đầy đặn bị ép sát nhau, nhô lên như ngọn núi tuyết trắng muốt.

Thân thể lạnh buốt nhưng trái tim lại nóng rực, ngọn lửa được thổi bùng trong mơ ấy vẫn đang cháy.

Cô đã mơ thấy giấc mơ này nhiều năm liền, lần nào chuyện xảy ra cũng giống nhau.

Anh ôm cô từ phía sau, hôn cổ cô rồi họ làʍ t̠ìиɦ… Không có màn dạo đầu nào hết, quá trình rất dài và cũng rất mãnh liệt.

Cuối cùng anh bỗng biến đâu mất, cô cưỡi trên thứ khổng lồ màu trắng đó rồi bay lên, cô chưa từng có cơ hội xoay người lại để trông thấy mặt anh… Có lẽ là vì đã cận kề cái chết nên quá trình hôm nay là lần rõ ràng nhất từ trước tới nay.