Chương 38

Biển đêm mông lung và ảm đạm.

Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ, còn thân tàu thì lắc lư nhẹ.

Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sáng tựa như những ngôi sao đơn độc trên bầu trời đêm nơi biển cả, lấp lánh dịu dàng nhưng cũng giống như ngọn lửa, đốt cháy trái tim đã lặng lẽ từ lâu của anh.

Hải Khôn cảm nhận được xúc cảm đau đớn cháy bỏng này, anh nhìn cô mấy giây, lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi. Anh cởϊ qυầи áo ra trong giây lát, trực tiếp ném nó vào thùng rác.

“Nên vứt bộ quần áo này đi từ lâu rồi, không cần cô sửa đâu.”

“Nhưng đây không phải bộ quần áo anh thích nhất sao?” Quý Ngư lắc đầu.

Cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, bây giờ cô cảm thấy đầu mình nặng như bị đè một vật ngàn cân lên vậy.

“Không phải.”

“Ồ, vậy tôi đi ngủ đây.” Quý Ngư đẩy anh ra, đi về phía giường của anh: “Trịnh Tông nói giường của anh được chế tác rất tốt. Cái giường cũ của tôi cứ lắc lư mãi, hại tôi ngã đau muốn chết, anh để cho tôi ngủ ở đây một lát nhé.”

“...” Mặc dù Hải Khôn mưu lược tài giỏi cao hơn cả trời nhưng cũng bị bối rối trước suy nghĩ không có logic của cô.

Khi anh lý giải xong suy nghĩ không bình thường này của cô, Quý Ngư đã nằm xuống giường của anh như lẽ đương nhiên, yên lặng giống như đã say giấc.

Thân tàu lại bắt đầu lắc lư, cô cũng bị lật người lại, anh thấy cô như sắp rơi từ trên giường xuống đất.

Hải Khôn sải bước đến bên mép giường nhưng vẫn không thể giữ cô nằm trên giường mà chỉ có thể đỡ được cô ở giữa không trung.

Động tĩnh lớn như vậy mà Quý Ngư cũng không bị đánh thức.

Có vẻ cô đã ngủ thật.

Hải Khôn do dự, không biết nên đưa cô về phòng của Trịnh Tông hay để cô ở lại phòng mình.

Cô đột nhiên nắm lấy tay của anh giống như lúc ở trên cano tối qua. Cô nắm chặt tay anh rồi khẽ nhíu mày, biểu cảm nhìn qua rất đau khổ, giống như đang gặp ác mộng.

Trái tim Hải Khôn lập tức mềm nhũn, anh đặt cô trở lại giường, đắp chăn xong xuôi thì tiện tay cầm quyển sách, dựa vào mép giường nửa ngồi nửa nằm.

Thân tàu lắc lư, cô lại lăn đến gần mép giường nhưng được anh dùng thân thể chắn lại nên không rơi xuống nữa.

Cô gái đang ngủ say dường như nhận ra rằng nơi này của anh rất ấm áp, hai cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo quấn quanh eo anh giống như dây mây, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dùng sức áp vào người anh. Hơi thở của cô rất nóng, phả vào người anh lại giống như hơi nước đang sôi trào, thiêu đốt thân thể anh, thấm vào da thịt và cả xương cốt dưới đó.

Hải Khôn cắn răng, nín thở đến mức sống lưng bắt đầu tê dại, đương nhiên anh cũng sẽ chẳng thể quên cái đêm giày vò giằng co tối qua.

Anh không thể không đẩy cô ra, phải đẩy cô vào sát bên trong.

Không bao lâu sau, thân tàu lại thoáng lắc lư một cái, khiến cô lăn ra bên ngoài.

Cả buổi tối, anh không biết cô đã lăn ra bên ngoài bao nhiêu lần và anh phải đẩy cô về bao nhiêu lần.

Một buổi tối không ngủ, hai buổi tối không ngủ, nếu như đang làm nhiệm vụ thì đương nhiên anh có thể chịu được, chuyện đó đối với anh chỉ là một việc đơn giản.

Nhưng bây giờ, nằm ở trên chiếc giường quen thuộc của mình, bên cạnh là một người phụ nữ ngủ say, anh thực sự có hơi buồn ngủ rồi cũng ngủ quên mất.

Lúc Quý Ngư tỉnh dậy, trời cũng chỉ mới vừa hừng sáng, cô liếc qua một cái phát hiện bên cạnh có một người đàn ông.

Khung cảnh cảnh lúc này giống với đêm đầu tiên bọn họ cùng ngồi trên cano chạy trốn, anh ôm lấy cô, cô nắm chặt cánh tay anh.

Điểm khác biệt là lần này hai người bọn họ ở trên cùng một chiếc giường.

Cô nằm, anh nửa nằm nửa dựa lưng vào đầu giường.

Anh còn cầm một quyển sách ở bên tay kia và đặt nó lên trên bụng mình.

Quý Ngư nhìn bìa sách "Ông già và biển cả" của Hemingway*.

(*) Ernest Miller Hemingway: Tiểu thuyết gia người Mỹ.