Chương 37

Khả năng học tập của Quý Ngư rất tốt, anh ta chỉ hát một lần cô đã thuộc hết.

Cô vừa mở miệng hát, nụ cười trên mặt Trịnh Tông đã cứng đờ trong nháy mắt.

Đôi mắt của cô gái giống như nước biển sạch sẽ trong suốt, bài hát cá voi xanh, hát đến khúc cao trào, đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng rực rỡ, cả người như chú cá bơi trong biển nước.

Thực tế, tất cả mọi người trên tàu đều yên tĩnh lại, ùa nhau nhìn bốn phía xung quanh để tìm ra cô gái đang hát.

Không lâu sau, gần như tất cả mọi người trên tàu đều chạy ra đầu tàu, nhoài người ra lan can để nghe Quý Ngư hát.

Trong khoang thuyền trưởng.

Hải Khôn chống hai tay lên bàn, quan sát tấm bản đồ đại dương thế giới trải trên mặt bàn một cách rất cẩn thận, người anh vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát biển, nhưng đường may từng phần vai đến eo ở bên phải thì lại như cái miệng cá voi đang há ra.

Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó hát, đi đến trước cửa sổ, anh mở cửa ra, tiếng hát rõ ràng của cô gái bay từ phía đầu tàu đến chỗ anh.

Lúc thì tiếng hát đấy uyển chuyển mềm nhẹ, khi thì hào sảng phóng khoáng. Rõ ràng phong cách rất sục sôi, nhưng anh nghe một lúc, bỗng dưng cảm thấy có thứ chất lỏng nào đó chảy vào cổ họng.

Hải Khôn khoanh tay, đứng trước cửa sổ đến tận khi tiếng hát ngừng hẳn.

Đám người trên đầu tàu dần tản ra, anh cũng xoay người định đi, nhưng thoáng liếc một cái thì thấy ở ngoài lan can đầu tàu, bỗng nhiên có bóng người màu xanh chui lên, anh ngừng bước trong vô thức.

Trịnh Tông đi theo sau bóng người màu xanh đó.

Hai người nọ giống đi ăn trộm, nhìn khắp bốn phía, tất nhiên không phát hiện ai hết, hai người nhìn nhau rồi cười, rồi sau đó loạng choạng vào khoang tàu.

Khoé môi Hải Khôn nhúc nhích một tí, một nụ cười nhạt khó phát hiện chợt lướt qua, sau đó anh lại về bàn, tiếp tục tập trung vào công việc.

Không lâu sau, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, tiếng gõ rất lớn.

Anh vội vàng ra mở cửa.

Quý Ngư đứng ngoài cửa, người cô nực nồng mùi rượu, chỉ tay vào vai anh, cười nói một cách tinh nghịch: “Thuyền trưởng à, quần áo của anh rách rồi kìa, để tôi sửa giúp cho.”

"Sửa thế nào?"

"Dùng cái này." Cô cầm lấy con dao nhỏ bên cạnh lắc lư, lại chỉ vào vai váy và thắt lưng bên cạnh của mình với vẻ mặt tự hào.

Hải Khôn dở khóc dở cười.

"Tôi sửa như vậy đó. Anh nhìn đi, sửa đẹp biết bao nhiêu? Nhà thiết kế của tôi, tên gì nhỉ, Ôn Ngôn, đúng rồi, biết nói mấy câu ấm lòng, biết thiết kế quần áo, cái gì cô ấy biết thì tôi cũng biết.”

Không chờ anh đưa ý kiến, Quý Ngư đã đẩy cửa ra, chen vào khe hở giữa anh và cánh cửa, miệng vẫn thì thầm.

"Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sao tôi lại xé rách bộ đồ anh thích nhất chứ? Nếu ai dám xé bộ đồ tôi thích nhất thì tôi nổi nóng với người đó luôn. Tôi nổi nóng với anh nên tôi xé đồ anh sau đó tôi lại đi sửa cho anh, hahaha.”

Cô dường như rất đắc ý với suy nghĩ của mình, cười một cách không tim không phổi.

Bỗng nhiên thân tàu đong đưa, cô đứng không vững, lảo đảo ngã về phía trước.

Hải Khôn nhanh tay kịp thời nắm lấy cánh tay của cô, đẩy cô đi ra ngoài: "Về khách sạn ngủ đi, sau này cách xa Trịnh Tông một chút. ”

"Không được, trước tiên tôi phải sửa lại quần áo của anh đã, nếu không tôi sẽ không ngủ được mất. ”

Cô hất tay anh ra, nhìn chằm chằm vào mắt anh với biểu cảm nghiêm túc.