Chương 36

"Đây, để ông tổ kính người đứng đầu, tiền quán quân môn lặn tự do, hiện là lưu manh tam vô nữ*, cụng ly chúc mừng sự ra đời của phái Tiêu Dao, danh môn chính phái số một trên biển!"

(*) Tam vô nữ chỉ những cô gái có có ba vô:

Vô khẩu (无口): Trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện.

Vô tâm (无心): Không cách nào hiểu được cảm tình hoặc hiểu cảm tình, nhưng không biết biểu đạt hoặc không muốn biểu đạt.

Vô biểu tình (无表情): Không biểu cảm, không cảm xúc, mặt than, mặt đơ, mặt lạnh…

"Được!” Khó lắm Quý Ngư mới gặp một người hào sảng như vậy, anh ta cũng là người duy nhất trên con tàu Côn Bằng không xem cô như người ngoài, phút chốc tâm trạng cô đã trở nên vui vẻ.

Hai người mới gặp mà như đã quen thân, trò chuyện say sưa vô cùng.

Chắc là vì uống rượu nên Trịnh Tông cũng thẳng thắn kể hết mấy chuyện khốn nạn mình từng làm trong đời ra, mà phần lớn là nợ đào hoa.

"Đó cô xem đi, thật ra tôi cũng có khác gì cô đâu, dù tôi có từng trải rồi, nhưng cũng không khác chưa trải là mấy, không ai có thể để lại một chút dấu vết trong lòng tôi. Khi mà đã trải qua quá nhiều thì trái tim cũng dần chai sạn, cuối cùng nó sẽ teo lại như mấy khối cơ.”

Những gì Trịnh Tông nói đều là lời thật lòng, tất nhiên, phần cũng là vì muốn cho cô thấy dễ chịu một chút.

"Như anh thì người ta gọi là "hoa rơi có ý nhưng nước chảy không có tình", hai chúng ta vẫn có sự khác biệt."

"Nói trúng tim đen rồi!” Trịnh Tông giơ ngón cái với cô: “Nước chảy róc rách*, tên tôi đặt không đúng lắm.”

(*) 流水淙淙: Lưu thủy tông tông (là chữ Tông trong tên Trịnh Tông)

Trịnh Tông không kể chuyện của mình nữa, anh ta kể rất nhiều chuyện xảy ra trong những năm họ phiêu bạt trên biển, cuối cùng lại nói tới cái tên mà Cá Chạch từng nhắc.

"Nói thật lòng, tôi cũng mong có một người phụ nữ vượt cả Trân Châu Đen, lôi thuyền trưởng bọn tôi xuống cái bệ thờ nam thần không tình không dục, vậy thì so ra tôi mới mẹ nó đỡ khốn nạn phần nào.” Giờ Trịnh Tông hoàn toàn không xem cô như người ngoài nữa.

Tuy Quý Ngư cũng hơi tò mò rốt cuộc câu chuyện giữa cái cô Trân Châu Đen và vị thuyền trưởng "mình đồng da sắt" kia là thế nào, nhưng cuối cùng cô vẫn nén lại, nói sang chuyện khác.

"Uống xong rượu rồi, anh hát bài hát thành danh của anh đi, bài《Thủy Thủ Thắp Đèn》

Trịnh Tông cười lắc đầu: "Không không, hôm nay đổi bài khác, để tôi dạy cô hát bài hát thành danh của cô."

"Tôi cũng có khúc nhạc thành danh sao?"

Quý Ngư còn chưa hỏi tên bài hát gì, Trịnh Tông đã bắt đầu cất cao giọng, dùng giọng hát khiến người ta vui vẻ muốn nhảy múa hát theo giai điệu đó:

Chốn hồng trần nhiều chuyện khôi hài, si tình là điều vô vị nhất

Cứ coi trời bằng vung cũng tốt

Kiếp này còn dang dở, trong lòng thế nhưng không còn phiền nhiễu

Chỉ muốn đổi lấy nửa đời tự do

Tỉnh giấc cười với người đời, trong mộng lại quên tất cả mọi thứ

Than thở trời quá mau tối

Kiếp sau khó lường, xoá nhoà tất cả yêu hận

Thưởng rượu ca hát, ta chỉ muốn được hạnh phúc cho đến khi ta già

Gió có rét lạnh đến đâu cũng không chạy trốn, hoa đẹp đến đâu cũng không mong cầu

Mặc cho ta phiêu bạt

Bầu trời càng cao tâm càng nhỏ bé, không hỏi có bao nhiêu nhân quả

Một mình say xưa

Hôm nay khóc, ngày mai sẽ cười, chẳng cần có người thấu hiểu

Thân này cứ kiêu ngạo như thế

Hát ca rồi nhảy múa, đêm dài bỗng dưng hửng sáng

Rồi lại tìm kiếm những niềm vui…

(*) Bài Tiếu Hồng Trần