Chương 35

Trịnh Tông mỉm cười, nhìn cô rồi khui một chai rượu khác: "Bộ dạng uống rượu của cô làm tôi nhớ một người."

“Người trong lòng sao?” Quý Ngư khua tay: "Thôi anh đừng kể tôi nghe ai đó có người trong lòng nữa.”

Cô thấy hơi bực bội.

Sao mà giống như cả thế giới này ai cũng có người yêu, chỉ mỗi mình cô là không vậy? Hơn nữa sau này cũng chẳng có, ngoài cái người chưa từng thấy mặt trong giấc mơ, thậm chí cô còn không biết người đàn ông đó có thật sự tồn tại hay không.

Trước đây không có tình yêu thì cô vẫn còn sự nghiệp lặn đáng tự hào của mình, thậm chí cô còn được người ta xem như "bà hoàng môn lặn tự do" thế hệ mới.

Quý Ngư có thể không thèm quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng lặn tự do là thứ duy nhất cô thích làm, tất nhiên là cô hy vọng mình có thể tiến bộ hơn nữa khi làm việc mình thích, đạt tới cực hạn mới thôi.

Bây giờ thì hết rồi, không biết tình hình sau này sẽ thế nào nữa.

Quý Ngư thấy buồn phiền trong lòng, uống một hơi gần nửa chai rượu.

Thấy cô uống vội như vậy, Trịnh Tông định cản lại, nhưng vươn tay ra rồi lại rụt về, vừa khui một chai rượu vừa cười giải thích: "Người tôi nhắc tất nhiên không phải phụ nữ rồi, mà hình như cũng không phải đàn ông.”

"Có chuyện này nữa à?” Quý Ngư thấy hứng thú lắm.

“Đông Phương Bất Bại đấy, nhân vật tôi thích nhất dưới ngòi bút Kim Dung.”

Quý Ngư nhớ hình như Giản Tiệp cũng từng trêu mình giống vậy, nói có khi nhìn cô hào khí ngút ngàn lắm, rất giống vai Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà.

"Hình như Đông Phương Bất Bại là một thằng khốn mà? Nói cũng phải, giống phường lưu manh nữ ba không như tôi lắm.” Cô tự giễu.

"Vậy cũng tính sao? Chắc là không khốn nạn bằng tôi đâu, cái thể loại rác rưởi không lý tưởng không khát vọng không tương lai giống tôi ấy, đi làm bạn với lưu manh nữ ba không là cô cũng được.” Trịnh Tông nói xong, ngửa đầu uống một hơi hết hơn nửa chai rượu.

Quý Ngư nhìn anh ta chằm chằm, đặt chai rượu xuống, vỗ tay nhiệt tình, hò reo: "Hay lắm! Không hổ là truyền nhân của phái Tiêu Dao.”

"Nãy cô mới nói "ba không" nào thế?” Trịnh Tông gạn hỏi tiếp.

Suýt nữa Quý Ngư đã nói "không cha không mẹ không quá khứ", nhưng ngẫm lại thấy không ổn lắm, có mùi kể khổ, ai cũng phải sống vất vả hết nên không ai thích nghe người khác kể khổ đâu, nên cô nói cái khác.

"Không tổ chức không kỷ luật không liêm sỉ.” Trong đầu cô nhớ lại cảnh lấy dao găm cắt quần áo của Hải Khôn, đúng là lưu manh thật.

"Cô không có tổ chức khi nào chứ? Phái Tiêu Dao luôn hoan nghênh cô nhập bọn.” Trịnh Tông chạm chai rượu của mình vào chai rượu của cô, sau đó uống sạch số rượu còn lại.

"Cái tổ chức phái Tiêu Dao của anh lớn cỡ nào?” Quý Ngư chỉ uống phân nửa, cô không dám uống quá nhanh nữa, bèn cười hỏi anh ta.

“Không lớn lắm, hồi trước có mỗi tôi, giờ thì có thêm cô. Nhưng này là một tổ chức hội tụ tinh hoa, chất lượng tốt, quan trọng không phải quy mô mà là chất lượng. Cả đám tụ lại với nhau mà không có một cái đề tài chung thì được cái khỉ gì.”

Quý Ngư nghe anh ta nói vậy thấy cũng hay ho, nghĩ tới ngành nghề nào cũng có đủ kiểu xưng hô, nào là thiên hậu, chưởng môn, người phát ngôn,... Trong đầu cô nảy ra một ý.

"Nếu đã là tổ chức thì phải có phân công, tôi muốn làm người đứng đầu.”

Trịnh Tông sốt ruột: "Cô làm người đứng đầu thì tôi làm gì? Tôi gia nhập tổ chức trước mà.”

"Cũng phải.” Quý Ngư bỏ qua mất chuyện này, cô suy đi ngẫm lại, cuối cùng mắt sáng rực: “Có rồi, anh là ông tổ phái Tiêu Dao.”

Trịnh Tông mới uống một hớp rượu, nghe vậy xém tí là phun ra hết, anh ta cố nuốt xuống, buông chai rượu: "Tôi còn chưa chết thì sao làm ông tổ được?”

"Thì cũng có mấy ông tổ còn sống mà, anh là một trong số đó còn gì?” Quý Ngư không đồng ý với anh ta: "Tôi là người đứng đầu xinh đẹp nhất của phái Tiêu Dao thì anh sẽ thành ông tổ trẻ tuổi đẹp trai nhất còn gì."

Nghe cái danh hiệu mặt dày như thế, Trịnh Tông cười nghiêng ngả, qua một lúc lâu, anh ta lại cụng chai rượu của mình vào chai rượu của cô.