Chương 34

Những khái niệm này Quý Ngư đã nghe bác sĩ nói nhiều lần, thậm chí cô đã có thể thuộc làu.

Cho dù cô có thừa nhận hay không, kể từ năm cô mười hai tuổi đến nay, cô vẫn thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng, cô trốn tránh như đã gặp phải hầu hết các triệu chứng.

Tính cách của cô cũng đã thay đổi, thậm chí ngay cả cô cũng không thể rõ mình thực sự là người như thế nào, bởi vì cô không nhớ rõ, rốt cuộc trước kia mình là người như thế nào.

Cô cũng không biết cảm giác rung động là như thế nào, không biết tình yêu có tư vị gì. Dường như trái tim cô đã biến thành gỗ đá, chẳng hề có tri giác.

“Anh đã nghe về PTSD chưa?” Không để anh ta suy nghĩ thêm, cô quyết định nói sự thật: “Tôi nghĩ nên trực tiếp gọi nó là không thể yêu. Giống như cơ bắp bị teo lại, rối loạn chức năng tìиɧ ɖu͙© cho nên anh không cần lo lắng cảm xúc của tôi với thuyền trưởng của các anh thế nào.”

“…” Trịnh Tông sững sờ, không hiểu sao trái tim lại đau nhói.

Ban đầu anh còn muốn khuyên cô rằng tình yêu không phải là trò chơi, hơn nữa là đối với thuyền trưởng cứng nhắc của họ, nếu cô muốn chơi thì có thể tìm người khác, ví dụ như kẻ không có gì như anh ta chẳng hạn.

“Không thích thì không thích thôi, cũng không phải chuyện to tát gì. Lại đây, chúng ta vừa hát vừa uống rượu đi. Chờ tôi chút!”

Trịnh Tông xua tay để kết thúc đề tài nặng nề này rồi xoay người chạy về phía khoang thuyền.

Trịnh Tông chạy qua khoang thuyền một chuyến, rất nhanh sau đã trở lại.

Bụng anh ta căng phồng, rồi giống như biến ảo thuật, anh ta lấy vài thứ rượu trong chiếc áo camo ra, có bia, rượu vang lẫn rượu trắng.

"Anh kiếm đâu ra nhiều...” Quý Ngư còn chưa nói chữ "rượu" nữa thì đã bị cắt lời.

Trịnh Tông làm động tác "suỵt", ngó trái ngó phải, chắc chắn là không có ai để ý họ mới hạ giọng giải thích.

"Ở trên tàu không được uống rượu, lỡ mà bị thuyền trưởng biết thì tôi sẽ bị phạt hít đất 150 cái, lau boong tàu hết một tuần, còn phải phụ giúp Sơn Trà nấu cơm trong 3 ngày đó."

"Vậy mà anh còn uống? Không thì anh cho tôi đi.” Quý Ngư chìa tay ra lấy rượu.

Cô uống rượu giỏi lắm, nhưng bình thường bận huấn luyện nên không dịp nào để uống.

“Mơ đẹp quá.” Trịnh Tông gạt tay cô ra rồi cười nói: "Người của phái Tiêu Dao mà không uống rượu thì coi được à? Đi theo tôi.”

Anh ta kéo cô nhảy qua lan can, nép sát mạn tàu, đạp lên một cái mép hẹp sau đó đi về phía miệng cá voi ở đầu tàu.

Nói đúng ra phải là cái miệng cá voi đảo ngược, hàm dưới ở dưới chân họ dày hơn cái hàm trên nằm trên đỉnh đầu hai người, nhưng mà kết cấu phần đầu miệng của một con cá voi thực thụ thì lại trái ngược, bình thường thì hàm trên của chúng sẽ dày hơn hàm dưới.

Hai người ở bên trong, vòm trên che cho họ, người ở trên tàu không nhìn thấy hai người.

Quý Ngư nhìn quanh một vòng, thấy cái "miệng cá voi" đang há ra này giống như cảng tránh gió, phía ngoài cao chừng hai mét hơn, càng đi xuống thì càng thấp, tận bên trong cao tầm một người nếu ngồi xuống thì phía trên vẫn dư một khoảng rộng.

Cô ngồi xếp bằng, không khỏi than thở: "Thảo nào Sơn Trà thích chỗ này, tôi cũng thấy thích."

"Cô tưởng gì thế, chỗ này là thuyền trưởng để dành riêng cho mình, bình thường cấm người khác đặt chân vào, Sơn Trà là trường hợp đặc biệt thôi. Nhờ Sơn Trà là trường hợp đặc biệt nên thỉnh thoảng tôi với Cá Chạch cũng được làm trường hợp đặc biệt.”

Trịnh Tông cắn nắp chai rượu vang ra, đi gấp quá, quên lấy ly uống rượu.

"Lấy ly rượu làm gì, cứ uống vậy luôn đi.” Quý Ngư cầm chai rượu, nhích người ra sau tựa vào vách của miệng cá voi, cô vẫn như thường lệ, một chân gập một chân duỗi thẳng, ngửa đầu uống một hớp.