Chương 33

“Ngọc Trai Đen đã là quá khứ rồi, cậu nhắc đến cô ấy làm gì? Lo thuyền trưởng chưa gặp đủ phiền phức sao?”

Cá Chạch cười “hehe” hai tiếng: “Tôi chỉ nói riêng với anh thôi đấy, Ngọc Trai Đen vẫn rất để ý tới thuyền trưởng…” Anh ấy còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trịnh Tông ngắt lời.

“Ơ, Quý Ngư à, mau lại đây đi.”

Quý Ngư vô tình nghe lén họ nói, cô xoay người chuẩn bị rời đi nhưng bị Trịnh Tông gọi lại.

“Ban ngày ban mặt, hai người cũng biết đùa đấy, ông đây còn chưa từng làm như vậy bao giờ.” Câu sau được anh ta hạ thấp giọng xuống, giống như rít hơi từ cổ ra nhưng cô vẫn nghe thấy.

Quý Ngư hiểu ra, khi Hải Khôn bước ra khỏi phòng của cô, chắc chắn anh đã bị những người khác trên thuyền nhìn thấy.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, ồn ào vô cùng, khi người đàn ông đi ra, quần áo còn bị rách, điều này dễ khiến mọi người phải suy nghĩ.

Quý Ngư không giải thích, đi đến bên cạnh Cá Chạch rồi dựa vào lan can giống như họ.

“Tại sao họ gọi cậu là Cá Chạch thế?”

“Tôi cũng không biết, có lẽ vì tôi tên là Lý Thu, khi còn nhỏ thì thích bắt cá chạch. Bây giờ cũng không nhịn được nên thỉnh thoảng ra biển để bắt cá chạch chơi chơi, cho nên bọn họ cứ gọi tôi như thế.”

Cá Chạch có làn da ngăm đen, nụ cười trên mặt cũng mộc mạc, nhìn qua cũng rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi .

“Sơn Trà đang làm gì vậy? Khi nào cậu dẫn tôi đi gặp cậu ta đi? Tôi biết cách giao tiếp với cậu ta.” Là một người từng trải, Quý Ngư biết cách mở cánh cửa trái tim của Sơn Trà.

Cuộc gặp gỡ trước đó của họ cũng coi như là vui vẻ.

Cá Chạch và Trịnh Tông nhìn cô, dường như họ đều hơn ngạc nhiên.

“Ngọc Trai Đen mà cậu vừa nói đến chính là người trong lòng của thuyền trưởng sao?” Quý Ngư cũng hơi kinh ngạc, tại sao đột nhiên cô lại có hứng thú buôn chuyện với người khác rồi?

Trước đây cô không có hứng thú với chuyện này, có lẽ là do cảm thấy nhàm chán khi ở trên tàu trong một thời gian dài.

Cuối cùng cô chỉ có thể lý giải như vậy.

“Ngọc Trai Đen, cô ấy…” Cá Chạch còn chưa nói xong thì Trịnh Tông đã hắng giọng, bảo anh ấy đi giúp Sơn Trà chuẩn bị bữa tối, ngăn anh ấy lại.

Ngay khi Cá Chạch vừa rời đi, Trịnh Tông đến gần cô rồi ngoắc ngón tay với cô: “Nào cô Quý, chúng ta hãy nói về cuộc sống, nói về lý tưởng và nhân tiện tám chuyện chút nào.”

“Tám chuyện gì?” Quý Ngư đan hai tay vào nhau, dựa vào lan can rồi nhìn về phía xa.

Mặt biển một màu xanh biếc, giống như những hạt ngọc thạch ngưng tụ lại.

Khi hoàng hôn buông xuống, không có gió trên biển, mặt biển lặng đến mức không thấy một gợn sóng nào.

“Cô gái, có phải cô thích thuyền trưởng của chúng tôi không?” Trịnh Tông nghiêng người dựa vào lan can, đối mặt với cô.

“Đây là chuyện anh muốn tám?” Quý Ngư đứng thẳng lưng, hai tay nắm lấy lan can, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không nhịn được mà cười khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ta: “Đây là chuyện không thể.”

"Tại sao?"

Nụ cười trên mặt Quý Ngư khựng lại, cô không biết phải trả lời thế nào.

Cô cũng muốn biết tại sao.

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), còn được gọi là phản ứng trì hoãn của tâm lý, đề cập đến một phản ứng tinh thần bất thường đối với các yếu tố căng thẳng nghiêm trọng như chấn thương. Đây là một căn bệnh tâm lý kéo dài, do bị tổn thương tâm lý nặng nề và tâm lý bị đe doạ bất thường nên mới dẫn đến sự trì hoãn và rối loạn tâm lý dài ngày.

Nói tóm lại, PTSD là trạng thái mất cân bằng tâm lý sau chấn thương. Các triệu chứng chính của PTSD bao gồm ác mộng, thay đổi tính cách, tê liệt cảm xúc (tránh xa hoặc tách khỏi cảm xúc), mất ngủ, trốn tránh những thứ gây ra ký ức đau thương, cáu kỉnh, mất trí nhớ và sợ hãi.