Chương 32

Quý Ngư vung tay để tìm sự cân bằng cho cơ thể: “Nhanh kéo tôi đi!”

Người đàn ông chỉ cách cô một bước, rõ ràng đưa tay là có thể nắm lấy tay cô nhưng anh lại lui về phía sau một bước, sau đó bỗng nhiên lại đi về phía trước một bước, đưa tay về phía cô.

Cô cho rằng anh muốn đỡ cô, ai ngờ anh chỉ lấy lại con dao trong tay cô, rồi lại lui về.

“Bịch!”

Thân thể Quý Ngư ngửa ra sau, cô nặng nề ngã xuống sàn gỗ, tiếng phát ra rất lớn, mông như đang nở hoa, đau đến nỗi cô chảy cả nước mắt.

Trong một ngày cô bị ngã tận hai lần, Quý Ngư cảm thấy bệnh cô mắc không phải PTSD mà là chứng tăng động thì có.

Hải Khôn nhìn xuống cô: “Xé xong chưa? Chắc là xong rồi nhỉ? Nhớ kỹ những gì cô đã nói.”

Anh đặt con dao nhỏ lên trên tủ bên cạnh cửa, xoay người cứ thế rời đi.

Quý Ngư tức giận trợn tròn mắt, anh không thèm đỡ cô dậy mà cứ thế rời đi như vậy sao!?

Cô tức đến nghiến răng, cảm thấy dưới mông như có thứ gì đó, cô nhặt nó lên xem, đó là dép. Cô tiện tay vơ lấy một cái, ném sượt qua lưng anh.

Hải Khôn đã đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại. Chiếc dép bị cửa chặn lại, rơi xuống đất nhưng không phát ra âm thanh nào.

Quý Ngư nhìn thoáng qua chiếc dép còn lại trong tay, mặc dù cũng là dép lê nhưng nó không giống với đôi Trịnh Tông đưa cho cô, đế dép mềm hơn, cô đi thử vào chân còn thấy rất thoải mái.

Cô nhớ mang máng là vừa rồi trong phòng cô không có đôi dép này, chắc là Hải Khôn mang vào lúc anh đi thay quần áo.

Chẳng phải vừa rồi anh còn muốn vứt dép của cô đi sao? Sao giờ tự nhiên lại tốt bụng như vậy, tặng cho cô một đôi khác?

Quý Ngư thở dài, ồn ào hồi lâu cũng miễn cưỡng xé được quần áo của anh, thế nhưng bản thân cô lại làm trò cười cho thiên hạ này. Muốn lột hết quần áo của anh? Việc này có khi còn khó hơn lên trời.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên quên nó đi. Cô tốt bụng không bì với tiểu nhân, cứ thế mà tiếp tục đi trên con đường đầy nắng của mình.

Quý Ngư đứng dậy đi ra cửa, cô cũng xỏ đôi dép còn lại vào rồi phủi tay, xua đi cảm giác buồn bực trong lòng lúc trước sau đó mở cửa.

Một làn gió mát thổi vào mặt, vô cùng sảng khoái.

Quý Ngư ra khỏi phòng, đi dạo trên boong tàu.

Lúc này đã là hoàng hôn, hơi nóng trên boong tàu giảm đi, người đi ra làm việc cũng rất nhiều.

Thỉnh thoảng có người nhìn về phía cô với ánh mắt kỳ lạ.

Quý Ngư cúi đầu kiểm tra quần áo của cô một chút, ngoại trừ chiếc váy lễ phục được cô sửa lại thì không có gì bất thường, cô cũng không đi chân trần. Tất nhiên là váy lễ phục phối với dép lê quả thật có hơi lạ, thế nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cô quyết định không để ý đến nó nữa.

Quý Ngư đi đến đuôi thuyền, Trịnh Tông đang dựa vào lan can, có một người đàn ông cao gầy khác đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng thì có lẽ là Cá Chạch.

Hai người họ đang trò chuyện sôi nổi.

"Anh thủy thủ, anh nói xem vừa rồi họ đã làm gì trong phòng? Động tĩnh lớn như vậy, lúc đi ra khỏi phòng, quần áo của thuyền trưởng còn bị xé rách. Chậc chậc chậc, tôi thực sự không thể tưởng tượng được cô gái kia lại mạnh như vậy, mạnh hơn cả Ngọc Trai Đen nhiều.”

Trịnh Tông đặt tay lên đầu Cá Chạch, anh ta cao hơn nửa cái đầu, xoa xoa tóc Cá Chạch đến rối cả đi.