Chương 30

"Cô muốn cảm ơn anh ấy thì đơn giản thôi, không phải trực tiếp lấy thân báo đáp là được rồi sao? Chỉ là phải xem cô có bản lĩnh đó không đã.” Trịnh Tông đứng thẳng người, úp úp mở mở nói thầm một câu: “Nhưng thuyền trưởng có người trong lòng rồi.”

Một người đàn ông, nếu như không phải vì có người trong lòng thì làm sao có thể chịu đựng được nhiều năm phiêu bạt trên biển, trải qua cuộc sống cô đơn, khô khan giống như vị Tăng khổ cực đi tu hành như thế được?

Trịnh Tông tự cảm thấy mình không làm được như vậy.

Quý Ngư cũng thế, cô mới ở trên thuyền chưa đến một ngày mà sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt, cô nhất định phải làm tìm một cái gì đó thú vị để gϊếŧ thời gian.

Sau khi Trịnh Tông rời đi, cô đi tới đi lui trong phòng.

Quý Ngư đi vài vòng, đột nhiên nghe thấy phía trên đỉnh đầu cô có người gõ hai cái, như thể đang nhắc nhở cô đừng đi lại liên tục làm phát ra tiếng nữa.

Cô dừng bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Quý Ngư đã xem qua bản đồ cấu tạo bên trong tàu Côn Bằng khi Trịnh Tông giới thiệu cấu trúc thân tàu cho cô.

Phía trên của căn phòng cô ở bây giờ, một bên là buồng lái, bên còn lại là khoang thuyền trưởng, có lẽ âm thanh vang lên kia truyền từ khoang thuyền trưởng đến.

Ánh mắt Quý Ngư sáng lên, như thể vừa khám phá ra một lục địa mới, cô tiếp tục đi lại.

Tiếng bước chân “cộc, cộc” cũng vang lên đều đặn theo tiếng bước chân của cô.

Khi cô đi vòng quanh phòng cũng phải đến lần thứ một trăm lẻ tám thì cuối cùng cánh cửa cũng bị gõ vang.

Lần này người gõ cửa không còn là Trịnh Tông, cũng không phải ai khác mà là Hải Khôn.

Quý Ngư còn chưa kịp nói nửa lời, anh đã cúi xuống nhấc hai chân cô lên, cởi từng chiếc dép trên chân cô xuống rồi cầm dép đi đến bên cánh cửa sổ hướng ra biển, làm bộ như thể anh sẽ ném luôn đôi dép ấy xuống biển nhưng anh vừa giơ tay thì bỗng dừng lại.

“Anh cầm dép của tôi thì tôi lấy gì đi?”

“Da cô dày, boong tàu có nóng cũng không ảnh hưởng tới cô đâu, cứ tiếp tục đi chân trần đi.” Anh cầm đôi dép của cô rồi xoay người về phía cửa.

“Khoan đã.” Quý Ngư chạy đến trước, đưa tay ra muốn nắm lấy anh.

Dưới tình thế căng thẳng, cô chỉ bắt được đai lưng áo ngủ của anh, cô kéo nhẹ một cái, vạt áo ngủ giao nhau trên người anh mở rộng trong nháy mắt.

Hải Khôn nhíu mày, may là anh nhanh tay đè phần dưới bụng lại, thế nhưng cơ bắp ngực và cơ bụng vẫn lộ ra không sót một cái gì.

Quý Ngư liếc mắt một cái, cảm thấy đây hoàn toàn không phải thân thể con người mà là một bức tường thịt thật dày.

Cơ bụng tám múi của người đàn ông giống như tám viên gạch, cô đặt một ngón tay của cô vào để so sánh với cái rãnh giữa những viên gạch, hẳn là cũng chẳng có vấn đề gì.

Lúc cô so sánh, ngón tay sượt qua bụng anh, không cẩn thận đυ.ng phải thân thể anh.

Loại cảm giác khi tiếp xúc da thịt này rất rõ ràng.

Nóng quá.

Quý Ngư mở năm ngón tay muốn túm lấy cục gạch theo bản năng nhưng lại bị một tay của anh giữ chặt cổ tay, sau đó xoay ngược lại.

Không biết anh dùng sức thế nào mà cô lại cảm thấy cánh tay mình như sắp bị bẻ gãy, cô dùng sức rút cánh tay lại nhưng vẫn không thể rút ra nổi.