Chương 29

“Đây là đồ tôi mua ở Nhật Bản, chưa dùng lần nào.”

"Vậy anh giữ lại mà dùng, tôi có đi dép hay không cũng không sao cả. Yên tâm, trước khi đi ngủ tôi sẽ rửa chân, không làm bẩn giường của anh." Quý Ngư quay người đi về phía giường.

Trước khi lên giường, cô đặt chân vào chậu gỗ nhỏ bên cạnh như thường lệ. Sau khi rửa xong thì dùng khăn lau khô rồi mới ngồi xếp bằng trở lại giường, quay đầu tìm thuốc lá.

“Không có đâu, tôi chỉ giấu có mấy cái mà bị cô tìm thấy hết rồi.” Trịnh Tông tiến vào phòng, cúi người đặt dép lê xuống dưới giường sau đó nghiêng đầu nhìn người phụ nữ vừa lên giường: “Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, cô kẹp thuốc lá ở trên tay nhưng lại không hút, cái này gọi là lãng phí đấy cô biết không?” Anh ta cảm thấy rất đáng tiếc cho đống thuốc lá của mình, anh ta giữ lại để dành cho những đêm dài đằng đẵng.

Quý Ngư lại tìm thấy một điếu thuốc nữa trong khe hở ở đầu giường, cô cầm trên tay quơ quơ rồi lại nhìn anh ta mà cười.

“Anh cho là tôi không biết thuyền trưởng các anh dùng “Ba quy kỷ luật, tám chú ý*” của quân đội để quản lý các anh à? Tôi đang giúp anh tiêu huỷ chứng cứ đấy.”

(*) Ba kỷ luật, tám chú ý là quy tắc quân sự được ban hành bởi Mao Trạch Đông và các cộng sự của ông cho Hồng quân Trung Quốc vào năm 1928.

“Ba kỷ luật” kể trên lần lượt là: Thứ nhất, hành động phải nghe chỉ huy; Thứ hai, không được lấy bất cứ đồ gì từ công nhân và nông dân; Thứ ba, tịch thu tài sản của địa chủ phải trả lại cho tập thể.

“Tám chú ý” lần lượt là: Một, lắp lại tấm gỗ làm giường cho nhà cửa của người dân; Hai là buộc chặt lại những cỏ rơm của quần chúng nhân dân mà đã mượn làm đệm giường; Ba là nói chuyện hài hòa; Bốn là mua bán công bằng; Năm là có mượn thì có trả; Sáu là bồi thường những gì đã làm hỏng; Bảy là tắm rửa phải tránh xa phụ nữ; tám là không tịch thu tài sản của những tù binh.

“…” Trịnh Tông cười rất bất đắc dĩ rồi chỉ vào đôi dép.

“Cô vẫn phải đi dép đấy, cô không biết con gái đi tới đi lui bằng chân trần ở trước mặt đàn ông cũng là một kiểu hấp dẫn đàn ông sao? Ngay cả thuyền trưởng theo chủ nghĩa cấm dục của chúng tôi cũng bị cô dụ dỗ, còn đặc biệt bảo tôi đưa dép cho cô đấy.”

“Sao lại nói anh ấy là thuyền trưởng cấm dục? Không phải anh nói sức khi “lên giường” của anh ấy rất khoẻ hay sao?” Quý Ngư nhảy ra khỏi giường, mang dép lê đi qua đi lại.

Cô chưa từng đi loại dép này, đế dép được làm bằng gỗ thô, đi rất vang, giống như có người đang gõ cá gỗ, cô cảm thấy nó rất thú vị.

Trịnh Tông đã đi tới cửa lại lập tức dựa vào cửa, cười một lúc mới giải thích: “Cô bé, sức khi lên giường tôi nói là kỹ năng ngủ vững được ở trên giường, cô nghĩ lệch đi đâu thế?”

Quý Ngư nhớ lại trải nghiệm ngã khỏi giường vừa rồi, cô lập tức hiểu ra.

Nói thế thì tất cả mọi người trên thuyền đều bị ngã, chỉ có Hải Khôn thì không?

Cô đột nhiên rất muốn biết, anh ngã xuống thì sẽ trông như thế nào?

Những suy nghĩ đen tối bỗng không ngừng chảy ra ngoài một cách mất khống chế, ví dụ như xé quần áo của anh ra hoặc nhìn thấy dáng vẻ của anh khi cởi hết quần áo.

Quý Ngư ho khan hai tiếng, cố gắng hết sức để ngăn những suy nghĩ xấu xa này lan ra.

Càng nghĩ thì nó lại càng lan nhanh, sao đó trực tiếp chuyển sang bước tiếp theo rằng nên thực hiện như thế nào.

Chắc chắn là cứng rắn thì sẽ không thành công, anh mạnh như thế, tính tình thì thần bí khó lường như biển. Lỡ như cô làm phiền anh, nhất định cô sẽ bị anh ném xuống biển làm mồi cho cá ăn.

Quý Ngư rảo bước đi tới trước mặt Trịnh Tông, làm như không có chuyện gì mà hỏi anh ta: “Thuyền trưởng của các anh có sở thích gì đặc biệt không? Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn tìm cơ hội để cảm ơn anh ấy chút thôi.”