Chương 2

"Ai mà không biết giả chết? Người chết thì ở yên dưới nước bao lâu mà không được, chị có giỏi thì đọ với tôi lần nữa xem…”

“Nhậm Bình Bình!” Giản Tiệp to tiếng với cô ta: "Đã có kết quả đọ sức giữa hai người rồi mà? Em nín thở chưa được năm phút đã lên bờ rồi, còn Quý Ngư thì lên bờ rồi mới ngất xỉu, huống chi đâu phải do em ấy cố tình ngất, em còn muốn làʍ t̠ìиɦ làm tội gì nữa?”

Trong đầu Quý Ngư toàn là những đoạn không biết là mơ hay ảo giác, khi nghe hai người họ nói chuyện, liên kết đầu đuôi với nhau thì mới hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Một tuần trước, họ đến Nhật để tham gia cuộc thi lặn tự do phối hợp Be Fish, hôm nay là buổi huấn luyện cuối cùng trước trận đấu.

Kết thúc buổi huấn luyện, Giản Tiệp phải đi xử lý công việc, Nhậm Bình Bình cứ bám lấy cô đòi thi nín thở.

Vào lúc sắp kết thúc màn so tài này, trong quá trình ngoi lên mặt nước, không hiểu sao cô lại mất sức rồi hôn mê bất tỉnh.

Có vài quyển tạp chí gọi lặn tự do là môn thể thao nguy hiểm thứ hai thế giới, chỉ sau BASE jumping*.

(*) Base Jumping là biến thể của môn nhảy dù mang đến cảm giác mạnh tột cùng cho người tham gia chỉ trong vài giây. Nhưng người chơi bộ môn này lại không nhảy từ máy bay mà từ nóc các tòa cao ốc, cầu và vách đá dựng đứng.

Thứ Quý Ngư thích là cái cảm giác ung dung lượn lờ bên bờ nguy hiểm này, nhưng cô không bao giờ lấy mạng sống của mình ra đùa. Kể từ khi học môn lặn tự do vào năm mười tám tuổi cho tới nay, cô chưa từng ngất trong quá trình lặn xuống nước.

Thật ra mới xuống nước chưa được bao lâu thì cô đã thấy không ổn rồi nhưng vẫn nhịn tới cuối, cô không khỏi nhớ tới ly nước trong giờ giải lao kia.

Nhậm Bình Bình luôn xếp thứ hai trong đội, cho nên cô ta không ưa gì cô, ai biết được Nhậm Bình Bình có làm gì với ly nước của cô không.

"Nói đi, cô muốn thi gì nữa?” Sau khi suy nghĩ kĩ, Quý Ngư chống hai tay xuống sàn, đứng dậy đi về phía hồ bơi.

“Quý Ngư!” Giản Tiệp gọi cô để cản lại nhưng không kịp.

Quý Ngư thả người nhảy xuống nước, lộn một vòng trong nước rồi ngoi đầu lên, thân mình cô nhẹ nhàng như chim én và linh hoạt như cá, không làm văng tí bọt nước thừa thãi nào cả.

"Đơn giản lắm, lần này không thi nín thở nữa, đổi sang tốc độ bơi đi. Trong vòng năm phút, ai bơi được nhiều vòng hơn thì người đó thắng." Dứt câu, Nhậm Bình Bình đã nhảy cái "bùm" xuống nước y như con ếch xanh.

Những người đứng trên bờ vội lấy tay che mặt để khỏi bị bọt nước văng trúng.

“Nhậm Bình Bình, cái này mà gọi là đọ sức à? Cô thừa biết Quý Ngư đang mất sức, thế thì đâu công bằng.” Giản Tiệp gào về phía hồ bơi rồi chạy theo hai cô gái đã bắt đầu bơi trong hồ.

Nhân lúc lấy hơi, Nhậm Bình Bình cãi lại: "Huấn luyện viên Giản, chị mới là người không công bằng. Chị là huấn luyện viên của chúng tôi nhưng chị chỉ biết thiên vị Quý Ngư, cùng lắm là giành được mấy giải quán quân thôi mà? Tôi muốn cho chị biết, thời của Quý Ngư đã hết rồi.”

Giản Tiệp ngừng bước, bên tai văng vẳng tiếng nói hùng hồn của cô nhóc nọ: "Thời của Giản Tiệp đã hết rồi, em sẽ mở ra thời đại của Quý Ngư.”

Chị ấy nhớ mang máng, Quý Ngư nói câu này hồi mới mười tám tuổi, chớp mắt cái đã qua tám năm.

Nhậm Bình Bình cũng rất xuất sắc. Cô ta có tham vọng, mới mười ba tuổi là đã vào đội cùng đợt với Quý Ngư, giờ đã hai mươi rồi mà vẫn chưa một lần giành giải quán quân thế giới.

Cuộc thi lần này, Nhậm Bình Bình đã thề là nếu không giành giải quán quân thì suốt đời không bao giờ chơi môn lặn tự do nữa.

Nhưng trong nháy mắt… Trong lúc Giản Tiệp sững sờ, năm phút đã trôi qua, kết quả so tài cũng đã rõ.

Quý Ngư ngồi trên bờ, một chân đung đưa trong nước hệt đứa trẻ nghịch ngợm đang nghịch nước. Một chân khác thì gập lại để trên bờ, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay nâng nửa mặt, cô nghiêng đầu nhìn Nhậm Bình Bình liều mạng bơi về trước, gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì.