Chương 28

Trên thực tế, không chỉ có một tàu săn cá voi Poseidon, hiện tại vẫn không thể kiểm chứng được chính xác có bao nhiêu con tàu như thế. Hầu hết những chiếc tàu đó đều được trang bị công nghệ từ bên trinh sát của quân đội Nhật Bản, hạm đội đó cũng có thể nắm rõ được động thái, thời gian thực của tàu theo dõi do tổ chức bảo vệ môi trường phái đi thông qua vệ tinh bất cứ lúc nào.

Hiệp hội Bảo tồn Sea Shepherd cũng bất lực trước kỹ thuật chống theo dõi tiên tiến như vậy của chúng, rất nhiều tàu theo dõi đã phải bỏ cuộc.

Đó là lý do tại sao Đội giám sát phía đông, một tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận được thành lập và tàu Côn Bằng ra đời.

Để ngăn chặn hành động của tàu săn cá voi, tàu Côn Bằng của họ đã tuần tra biển suốt bảy năm nay, chặn được vô số tàu săn cá voi nhưng vẫn chưa bắt được Hắc Sa.

Trịnh Tông ngẫm nghĩ lúc lâu, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

“Lão đại, anh có từng nghi ngờ rằng đám người của Hắc Sa đang đuổi theo Quý Ngư không? Nhưng tôi vẫn không hiểu, tàu săn cá voi của Hắc Sa liên quan gì đến cuộc thi lặn của họ chứ?”

“Chưa thể chắc chắn nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó, theo lời của Quý Ngư thì cô ấy gặp được một chiếc tàu săn cá voi và đã quay video lại. Nó xảy ra trong chưa đầy hai mươi tư giờ mà toàn bộ bãi biển đã bị kiểm soát, cô ấy bị hạn chế xuất cảnh, dính vào bê bối sử dụng chất kí©h thí©ɧ, bị trục xuất khỏi câu lạc bộ lặn, hệ thống điện thoại bị hack, tất cả sụp đổ giống như hiệu ứng Domino, tốc độ phản ứng này không phải điều mà những kẻ săn cá voi bình thường có thể làm được.”

Hải Khôn cầm một cây bút trên bàn và tờ giấy trắng A3 lên sau đó phác hoạ một bức tranh đơn giản.

“Hẳn cậu đã từng nghe qua thị trấn Taiji, nơi người Nhật Bản săn cá heo với số lượng lớn. Lần tuần tra này chúng ta không phát hiện được điều gì bất thường ở bãi biển lân cận, tàu của chúng ta cũng có thể nhìn thấy sơ lược khi tuần tra biển. Nhưng để ý kĩ vào địa hình gần đó, có núi và các vịnh lõm ở giữa các ngọn núi, đây là loại địa hình dễ phòng thủ nhất, tương tự với các đặc điểm địa lý gần thị trấn Taiji. Bờ biển giữa các trạm kiểm soát được canh gác, trên biển có những người tuần tra, chỉ có thể lặn dưới nước để tiến vào trong vịnh. Tôi đã tính toán rồi, nếu có thể nín thở trong hơn năm phút thì sẽ có thể thoát khỏi tầm nhìn của những người canh gác và tuần tra rồi tiến vào trong vịnh, đến gần bãi biển mục tiêu đó.”

“Điểm mấu chốt là cô ấy có thể nín thở lâu hơn bất kì ai trong chúng ta.” Trịnh Tông chợt hiểu ra vấn đề nhưng anh ta nhanh chóng lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc chứng cứ đã bị xóa rồi, nếu không thì năm nay chúng ta có thể đưa bọn chúng ra tòa án quốc tế, dù có trăm cái miệng thì chúng cũng không cãi lại được.”

“Ít nhất thì Hắc Sa đã để lộ đuôi cáo.”

Hải Khôn đặt bút xuống, đứng dậy quay vào trong khoang thuyền trưởng bên cạnh.

Khi đi tới cửa, anh đột nhiên dừng lại, nhắc nhở Trịnh Tông bỏ chút thời gian mang đôi dép lê cho Quý Ngư rồi mới rời đi.



Thời khắc hoàng hôn, Quý Ngư đang nằm ngủ ngon trên giường thì con thuyền đột nhiên gặp sóng lớn, thân tàu rung lắc dữ dội.

“Rầm.” Một tiếng to lớn vang lên.

Quý Ngư ngã khỏi giường, cánh tay đau nhức dữ dội, cô lập tức tỉnh lại.

Có người gõ cửa, cô đứng dậy, xoa xoa cánh tay đau do ngã của mình rồi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Trịnh Tông đã tựa lưng vào khung cửa, một tay chống bên khung cửa kia, tay còn lại lười biếng đưa cho cô một đôi dép lê, trên mặt là biểu cảm đau đớn như bị ai cắt mất miếng thịt trên người.