Chương 27

Cô không còn tâm trạng ở lại nữa nên rời buồng lái để trở về phòng.

Quý Ngư vừa đi đến boong tàu thì gặp Sơn Trà, anh ta đang bưng một đĩa trái cây đã được cắt sẵn trong tay, có lẽ là mang cho Hải Khôn. Khi nhìn thấy cô, anh ta quay người đi.

“Sơn Trà, tôi là Quý Ngư.” Cô nhanh chóng chạy tới trước mặt anh ta rồi chỉ vào đĩa trái cây trong tay anh ta: “Tôi hơi khát nước, tôi có thể ăn một miếng không?”

Sơn Trà cúi đầu thấp hơn, làm như không dám nhìn thẳng vào cô nhưng hai tay vẫn đưa đĩa trái cây lên để cô ăn.

Quý Ngư biết anh ta không còn đề phòng cô như trước, cô cầm một miếng táo nhỏ, bỏ nó vào miệng, vừa khen ngon vừa vươn tay định lấy thêm.

Sơn Trà vội thu đĩa trái cây ra phía sau rồi lắc đầu thật mạnh, bĩu môi hướng về phía buồng lái với ý tứ rất rõ ràng rằng cô không thể ăn quá nhiều, anh ta phải để dành cho thuyền trưởng ăn.

Cô ngượng ngùng cười nói với anh ta: “Được rồi, ghen tị với thuyền trưởng thật đấy, anh đối xử với anh ấy tốt thật.”

Sơn Trà lắc đầu, anh ta do dự một lúc rồi cầm một miếng nhỏ lên đưa cho cô.

Quý Ngư không khách khí, trực tiếp đưa nó vào miệng rồi vừa nhai vừa nói: “Cảm ơn anh, Sơn Trà. Được rồi, anh mau đưa cho thuyền trường đi, không lát nữa nó sẽ bị tôi ăn sạch.”

Sơn Trà gật đầu, xoay người chạy về phía buồng lái.

Quý Ngư nhìn theo bóng lưng anh ta rồi thở dài nhẹ nhõm.

Đương nhiên cô chẳng muốn ăn trái cây gì cả, chỉ là cô muốn chính thức chào hỏi với anh ta một tiếng.

Xem ra bây giờ anh ta đã chấp nhận cô là người mới rồi.

Trở về phòng, Quý Ngư nằm trên giường suy nghĩ lại về chuyện cái video.

Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu?

Cô gọi đã điện thoại cho Giản Tiệp, tra trang web và không làm gì cả.

Quý Ngư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi tới kết luận rằng có thể vấn đề xảy ra khi cô làm hai việc kia, khi cô gọi điện thoại hoặc tra web, có kẻ nào đó đã hack hệ thống điện thoại của cô và xóa video.

Rốt cuộc là ai mà lại sử dụng loại thủ đoạn này để đối phó với một người bình thường như cô?



Trong buồng lái, sau khi Quý Ngư rời đi không lâu, Trịnh Tông đi lên đổi ca với Hải Khôn.

“Điện thoại? ĐM, bọn chúng là tổ chức săn bắt cá voi hay gián điệp đặc công thế?” Trịnh Tông ngồi ở mặt bàn Quý Ngư từng ngồi, nghe Hải Khôn nói về tình hình của Quý Ngư với vẻ mặt khó tin.

Hải Khôn ngồi xuống trước bàn lái, vung tay đẩy Trịnh Tông ngồi trên mặt bàn xuống, cảnh tay phải đặt lên trên mặt bàn, ngón trỏ và ngón giữa thay phiên nhau gõ xuống, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu liên lạc với đội trưởng Dương, điều tra xem cuộc thi lặn lần này của có gì lạ không.”

“Điều tra làm gì thế? Chẳng phải chúng ta phải bắt Hắc Sa sao?”

Trịnh Tông quay ghế lại rồi ngồi xuống, hai tay ôm lấy lưng ghế, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hải Khôn.

Theo thông tin anh ta biết thì Hắc Sa đã giăng buồm cho tàu Poseidon từ nhiều năm trước, chuyên đi săn gϊếŧ những con cá voi khổng lồ như cá voi xanh và cá nhà táng.

Nghe đồn tên Hắc Sa này từng lập kỷ lục gϊếŧ chết tám con cá nhà táng trong mùa săn bắt cá voi, Hắc Sa còn được đám người săn cá voi không biết xấu hổ ca ngợi là “Vua của các vị thần biển.”

Nhưng chưa ai từng nhìn thấy mặt của Hắc Sa, chỉ biết anh ta là người Nhật Bản và từng ở trong quân đội.