Chương 26

Cô hỏi một loạt câu hỏi, anh chỉ trả lời duy nhất một câu, còn lại thì chẳng có đáp án.

Quý Ngư cảm thấy rất khó chịu, cô né tránh tay anh rồi tự mình nhảy xuống, cầm lấy một cái cờ lê trên bàn.

"Được thôi, nhưng anh đã biết tên tôi, còn xé quần áo của tôi, nhìn thấy cơ thể tôi, tôi muốn anh trả lại.”

Cô vung cờ lê định đập vào đầu anh.

Anh nâng tay để cản lại rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Trả lại kiểu gì? ”

“Đơn giản thôi, anh để tôi đánh anh một cái, đánh anh đến mất trí nhớ. Anh sẽ không nhớ tên của tôi, tôi chắc chắn nó không nguy hiểm đến tính mạng của anh. Còn quần áo, anh xé quần áo của tôi nên tôi cũng phải xé quần áo của anh, hơn nữa còn muốn xé bộ quần áo anh thích nhất. Cơ thể thì đơn giản hơn, anh chỉ cần cởi hết đồ để tôi nhìn thoáng qua là được, cứ yên tâm cả trăm ngàn lần đi, tôi sẽ không quấy rối anh đâu.”

“...”

Quý Ngư nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm như biển của người đàn ông, dường như có ngàn tầng sóng bị khơi dậy, ánh sáng dập dờn như thiêu đốt, sự bí bách trong lòng cũng dịu hơn một chút.

“Hải Khôn.” Cuối cùng anh cũng thốt ra hai chữ: “Những thứ khác cô đừng nghĩ đến làm gì.”

“Côn*?” Không hiểu sao cô lại kích động: “Ở Bắc Minh có một con cá tên là Côn, có phải Côn này không?”

(*) Tên nam chính là Hải Khôn (海坤)[haikun], nữ chính nhầm thành Côn ()[kun].

“Hải thượng minh nguyệt, nghịch chuyển càn khôn*.” Hải Khôn nói xong thì kéo cổ tay cô, sải bước đến cửa rồi mở cửa, trục tiếp đẩy cô ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

(*) Hải thượng minh nguyệt, nghịch chuyển càn khôn () [kun].

Tạm dịch: Trăng sáng trên biển, nghịch chuyển đất trời.

Quý Ngư quay người nhìn cánh cửa đóng chặt, ngọn lửa hưng phấn dấy lên vì tên anh một giây trước lại vụt tắt.

Trong khoảnh khắc nào đó, cô đột nhiên có một thứ ảo tưởng phi thực tế rằng người đàn ông trong giấc mơ của cô chính là người đàn ông này.

Thậm chí cô còn nghĩ rằng có thể anh không phải là con người mà là Côn Bằng, một con thua trong thần thoại cổ xưa của Trung Quốc.

Quý Ngư ngẫm lại thì cảm thấy buồn cười, khoan nói đến việc trí nhớ của cô không tốt, đây là chuyện không tránh được… Mà bây giờ hình như số lượng nếp nhăn trên não cô cũng đang có xu hướng giảm đi.

Đây cũng không phải chuyện tốt, khi về rồi chắc cô phải làm thêm nhiều đề toán để luyện não thôi.

Quý Ngư xoay người định đi xuống cầu thang thì đột nhiên nhớ tới chuyện video trong điện thoại di động nên cô lại gõ cửa, mới chỉ gõ một cái, cánh cửa đã được mở ra.

“Cô còn chưa đi? Chê mặt trời không đủ nóng còn lòng bàn chân lại quá dày à?”

“Tôi có thứ rất quan trọng muốn cho anh xem.” Quý Ngư giơ điện thoại lên rồi lắc lắc.

Quý Ngư mở điện thoại di động, lục tìm video để mở nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì cả!

“Không thể nào, rõ ràng tôi đã quay video, vừa nãy tôi còn xem.” Lưng Quý Ngư bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cô lắc lắc đầu, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, thoáng nhìn thấy trong con mắt đen của anh hiện lên một tia nghi ngờ, cô lập tức nổi giận: “Anh không tin tôi sao?”

Quý Ngư đặt điện thoại xuống, tiến lên một bước rồi tức giận nhìn anh: “Tôi đã quay video bọn họ săn bắt cá voi, những con cá voi nhỏ trên tin tức không phải do tôi gϊếŧ. Chuyên ngành chính của tôi là sinh học biển, sao tôi có thể không nhận ra cá voi chứ?”

Hải Khôn giật lấy điện thoại di động của cô, ngắt kết nối mạng và tắt hệ thống định vị tự động, sau đó mới trả lại điện thoại di động cho cô.

“Sau này đừng động vào chuyện mạo hiểm như vậy nữa, người Nhật Bản săn gϊếŧ cá voi không phải mới ngày một ngày hai, cũng không phải một video của cô là có thể giải quyết được. Về nước đi rồi cứ yên ổn mà ở đó, trong khoảng thời gian này cô đừng đi lại lung tung nữa.”

Quý Ngư nghe giọng điệu nói chuyện của anh không giống như không tin tưởng cô thì sự tức giận lập tức tiêu tan, thế nhưng cô vẫn tự hỏi tại sao video lại biến mất?