Chương 24

Không biết vì sao trong lòng cô bỗng nhiên đau đớn, cô không nói gì đã xoay người đi về phía phòng Trịnh Tông.

“Này, cô còn chưa ăn xong mì của cô mà.” Trịnh Tông ở phía sau gọi cô.

“Mang vào phòng giúp tôi nhé, cảm ơn anh.” Quý Ngư bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại, cô tựa lưng vào cửa mà thở hổn hển.

Ngay khi cô vừa bình tĩnh lại, Trịnh Tông đã xuất hiện trước mặt cô, giải thích với cô rằng Sơn Trà không cố ý lơ cô mà là do…

“Bị bệnh chứ gì, anh không cần giải thích, tôi biết mà.” Quý Ngư ngắt lời anh ta, khoanh chân ngồi trên giường ăn mì.

Phòng không lớn, còn tách một góc nhỏ làm phòng tắm, đồ đạc đơn giản, ngoài một cái giường gỗ, một cái võng, một cái tủ âm tường thì không có gì cả, ngay cả ghế ngồi cũng không có, ai tới thì chỉ có thể ngồi trên giường hoặc là đứng.

Trịnh Tông ngồi trên võng theo thói quen rồi nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh ta mới mỉm cười hỏi cô.

“Sao cô biết Sơn Trà bị bệnh? Cậu ta chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, thế nhưng cậu ta không phải người câm. Khi không có việc gì làm thì toàn vẽ cây sơn trà trên giấy nên mới được đặt tên như vậy, chúng tôi cũng không biết tên thật của cậu ta là gì. Tôi chỉ biết rằng Sơn Trà luôn ở bên thuyền trưởng, đi tòng quân theo anh ấy, sau đó lại gia nhập vào đội Cảnh sát biển, chưa bao giờ tách ra, cứ như cậu ta lớn lên ở trên người thuyền trưởng vậy.”

Quý Ngư không giải thích cái gọi là PTSD với anh ta. Sau khi cha mẹ cô mất, có một khoảng thời gian dài cô luôn dính lấy Lão Giả, rất sợ ông sẽ đưa cô đến trại trẻ mồ côi.

Cô hơi tò mò, Sơn Trà đã trải qua những bi thương gì mà lại dính thuyền trưởng như vậy? Nhưng cô cũng không hỏi tiếp.

Nhìn bề ngoài Trịnh Tông luôn vui vẻ, dáng vẻ không quá đứng đắn nhưng thật ra trong lòng lại rất biết tính toán, nghe theo thuyền trưởng giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, muốn lấy thông tin gì từ anh ta thật sự là không thể.

Quý Ngư ăn mì xong thì ở trong phòng nghỉ ngơi.

Trước khi Trịnh Tông rời đi, anh ta còn thăm dò hỏi cô sau này nếu cô không thể tham gia cuộc thi lặn nữa thì cô định làm thế nào.

"Tôi học lặn không phải chỉ để tham gia thi đấu, bản thân nên làm gì thì làm cái đó thôi." Quý Ngư biết anh ta quan tâm cô, cuộc trò chuyện đó của họ khi ở trong nhà ăn, cô cũng đã nghe được một phần.

“Ừ, cũng được. Là một người phụ nữa xinh đẹp mạnh mẽ, tôi rất phục cô đấy.” Trịnh Tông giơ ngón tay cái lên rồi nói cho cô biết tình hình chung trong bản tin bằng dăm ba câu.

Quý Ngư nghe xong, trong lòng có hơi buồn bực nhưng rất nhanh sau đó cô đã để mấy chuyện vớ vẩn này về phía sau, định sau khi lên bờ rồi mới nói.

Trịnh Tông có chút ngạc nhiên với phản ứng thản nhiên của cô, anh ta rất ít khi gặp người phụ nữ giống như cô, chuyện liên quan đến tương lai vận mệnh của mình mà cô lại giống như đang nghe câu chuyện của người khác, không một chút phản ứng nào.

Anh ta sợ cô không vui trong lòng nên cười nói: “Vậy buổi chiều cô cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, khi đến tối mát mẻ, chúng ta lên boong tàu hóng gió câu cá. Anh đây sẽ tiếp tục buổi hòa nhạc, cô có thấy vui không, có ngạc nhiên không?”

Quý Ngư gật đầu rồi cười: “Được, tôi muốn nghe anh hát《Thủy Thủ Thắp Đèn》một lần nữa.”

“Cái này thì được.” Tay trái Trịnh Tông đặt dưới cằm theo thói quen, anh ta giơ ngón trỏ và ngón cái thành con số tám*, các ngón khác thì nắm lại: “Này, cô cảm thấy bài《Thuỷ Thủ Thắp Đèn》của tôi thế nào? Hình như tôi còn chưa nói với cô, thật ra tôi là một nghệ sĩ.”

“Anh muốn tôi đánh giá tác phẩm của anh à?” Quý Ngư đã ăn xong, cô thu dọn bát đũa một chút sau đó suy nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật: “Khi còn nhỏ, tôi nghe Trịnh Trí Hóa hát《Thủy Thủ》và《Ánh Sao Thắp Đèn》, cảm thấy được cổ vũ rất nhiều và vô cùng cảm động nên rất muốn gửi cho anh ấy một chiếc khăn tay gì đó để anh ấy lau nước mắt. Nghe thấy anh hát《Thuỷ Thủ Thắp Đèn》, tôi rất muốn hỏi anh rằng anh à, anh có muốn song ca không? Tôi thậm chí còn bốc đồng đến mức muốn múa ương ca* luôn đấy.”

(*) Múa ương ca: Một điệu múa dân gian của Trung Quốc, nó rất thịnh hành ở vùng Liêu Đông (Trung Quốc). Đây là một điệu vũ tập thể, thường theo cặp đôi nam nữ, với trang phục rực rỡ hoặc ăn mặc bình thường. Nhạc cụ phụ họa cho điệu múa ương ca có trống làm chủ đạo.