Chương 23

Quý Ngư có thể cảm nhận được vị thuyền trưởng cứng rắn, bình tĩnh kiên quyết, tỉnh táo kiên nghị này khá kiệm lời. Anh quen dùng hành động thay cho lời nói, chỉ tiếp xúc với anh trong vỏn vẹn hai ngày mà cô như được chiêm ngưỡng một vở kịch câm đầy sức truyền cảm.

“Sao không thấy ai hỏi Sơn Trà và Cá Chạch đi đâu hết vậy?” Trịnh Tông đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng này.

Anh ta vừa nấu mì vừa tự hỏi tự trả lời, giải đáp tung tích của Sơn Trà và Cá Chạch.

“Sơn Trà trốn vào miệng cá nữa rồi. Tối qua thuyền trưởng không về, cậu ta nói anh không cần cậu ta nữa sau đó một mình trốn vào đó, không biết có khóc nhè không. Tôi bảo Cá Chạch đi trông coi rồi, còn chuyện tại sao anh về rồi mà họ vẫn chưa xuất hiện.” Anh ta chống tay lên mép bàn, mỉm cười nhìn Quý Ngư: "Chắc tại sợ gặp phải cô ấy.”

Quý Ngư quay đầu nhìn Trịnh Tông chằm chằm: "Nghiêm trọng vậy sao? Tôi giống con khủng long nên không dám gặp à?”

“Không không không, hoàn toàn ngược lại, tại vì cô hút mắt quá ấy chứ.” Trịnh Tông bưng tô mì nóng hổi, đặt xuống ngay trước mặt cô rồi cười giải thích: "Cậu em Sơn Trà nhà chúng tôi là trường hợp đặc biệt, cậu ta sợ người lạ nhưng bám thuyền trưởng lắm, mong cô thông cảm cho.”

"Để tôi đi tìm cậu ta.” Thuyền trưởng đứng dậy, kêu Trịnh Tông nấu thêm hai tô mì rồi xoay người sải bước rời đi.

"Khoan đã.” Quý Ngư đặt đôi đũa mới cầm xuống: "Có đi cũng phải để tôi đi, tôi muốn cho cậu ta biết tôi không đáng sợ tí nào.”

Cô giành ra khỏi phòng trước anh nhưng tay lại bị anh kéo lại.

"Cô đi làm gì?” Anh tóm cô về như tóm một con gà con.

"Tôi với anh đâu có thân thiết gì, sao anh phải quan tâm tôi đi không?”

Quý Ngư vùng khỏi tay anh, anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã vén váy, nhanh chân chạy về phía mũi tàu.

Mặt trời đã ngả về phía tây nhưng vẫn còn chói chang.

Biển rộng mênh mông, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng một mảnh trắng xóa như một tấm thổ cẩm rực rỡ, chuyển động lung linh theo những con sóng nhấp nhô.

Quý Ngư bước chân trần lên boong tàu, lòng bàn chân cô nóng rát, giống như đang giẫm lên chiếc bàn ủi.

Ở mũi tàu, hai người đàn ông trèo lên từ mạn tàu, nhảy qua lan can rồi đi lên boong tàu.

Một người trong đó nhìn vừa đen gầy, thân trên cởi trần, vắt chiếc áo camo màu xanh lá lên một bên vai. Khi nhìn thấy có người trên boong tàu, đặc biệt là người đàn ông phía sau Quý Ngư thì anh ta lập tức mặc áo vào.

Người đứng phía sau anh ta có thân hình tương phản với anh ta, người đó hơi mập, ăn mặc chỉnh tề còn sắc mặt thì tái nhợt, giống như một con chim sợ cành cong, sợ hãi rụt rè trốn sau người có vóc dáng cao gầy.

“Cậu xem đi Sơn Trà, thuyền trưởng đã trở về rồi, tôi đã nói là sẽ không lừa cậu.” Người cao gầy đen nhẻm túm lấy người đang trốn sau lưng rồi đi về phía đám người Quý Ngư.

Quý Ngư đoán bọn họ chính là Cá Chạch và Sơn Trà mà Trịnh Tông từng nhắc tới, người không dám gặp ai kia có lẽ là Sơn Trà rất dính thuyền trưởng.

Cô bước đi chậm rãi và cũng không dám dừng lại, nếu cô không di chuyển thì lòng bàn chân sẽ nóng đến mức khó chịu.

Hải Khôn nhìn chằm chằm vào chân cô, khóe miệng khẽ giật hai cái, cuối cùng anh không nói gì cả mà lặng lẽ dời tầm mắt đi.

Sơn Trà lén lút thò đầu ra, vô tình tiếp xúc với ánh mắt như đang cười của Quý Ngư, anh ta vội vã rụt đầu lại giống như nhìn thấy quỷ, cứ đi theo sau lưng Cá Chạch, tiến từng bước từng bước đến trước mặt thuyền trưởng của họ rồi nhanh chóng trốn sau lưng anh.

Một cảnh tượng dường như đã từng xảy ra bỗng hiện lên trong đầu Quý Ngư, điểm khác biệt chỉ có người trốn sau lưng người kia là một cô bé.