Chương 22

Mặc váy xong cô thấy khá ổn, ít nhất thì váy cũng đủ dài, không để lộ vai và không phải lo chuyện chiếc váy cúp ngực bị tụt xuống.

Cô vén hết tóc sang một bên và chải kiểu tóc quen thuộc, chiếc khuyên tai hình cá vẫn còn nguyên nhưng giày thì mất rồi, trong quá trình chạy trốn, đôi giày của cô đã biến mất ở đâu đó cho nên cô quyết định đi chân trần.

Ăn vận xong xuôi cô mới sang khoang bên cạnh để ăn cơm. Khoang bên cạnh cũng to ngang ngửa phòng Trịnh Tông, sau khi cất hai cái võng thì nó biến thành phòng ăn giản dị.

Bên trong rất yên tĩnh, chỉ có hai người, họ vừa ăn vừa thảo luận: “Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, nghe nói có một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc đã ngộ sát vài con cá voi trong lúc tham gia nội dung săn dưới biển. Hậu quả là nhuộm đỏ nước biển tại bãi cạn. Bởi vì ảnh hưởng của việc này quá nặng nề nên phía cảnh sát Nhật Bản đã bắt tay vào quá trình điều tra. Nữ du khách Trung Quốc này là vận động viên lặn tự do chuyên nghiệp, từng đạt giải quán quân thế giới. Sau khi thâm nhập điều tra, phía cảnh sát biết được nữ vận động viên lặn tự do này từng sử dụng chất kí©h thí©ɧ trong quá trình huấn luyện hôm qua khiến tinh thần cô bị mất kiểm soát. Ngộ sát cá voi, hiện tại câu lạc bộ đã xóa tên cô… Ơ đệt, thật không đó?”

Trịnh Tông đọc bài báo trên điện thoại xong thì vứt nó lên bàn, nhìn người đàn ông ngồi cạnh rồi cười nói: “Thuyền trưởng à, anh cừ thật, sơ sẩy một cái là nhặt quán quân thế giới về.”

“Đây là lần ngộ sát thứ mấy trong năm rồi?” Thuyền trưởng mặc kệ lời trêu ghẹo của anh ta, xòe ngón trỏ và ngón cái ra, tự hỏi tự trả lời: "Là lần thứ tám rồi. Chỉ trong vòng nửa năm, mỗi tháng đều có người ngộ sát cá voi, rõ là không bình thường, mau thu thập tin tức rồi báo lên cấp trên.”

"Được, có điều…”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Quý Ngư gõ cửa hai cái sau đó cửa mở ra, Trịnh Tông quay mặt về phía cửa, anh ta nhìn đăm đăm khi thấy cô gái mặc bộ váy dạ hội xanh lam bước vào bằng đôi chân như búp măng.

Bộ váy dạ hội vốn rất sang trọng thanh lịch nhưng từ phần eo trở lên, đường may một bên vẫn bình thường, một bên thì lại dùng vải thắt lại, trông có vẻ rất tùy ý phóng khoáng.

Trịnh Tông từng gặp vô số người nhưng đây là lần đầu anh ta gặp một người phụ nữ cá tính đến vậy, anh ta cũng thấy rất bất ngờ khi một người phụ nữ có thể cùng lúc kiểm soát cả hai phong cách ăn mặc hoàn toàn trái ngược: tao nhã quý phái và phóng khoáng ngông cuồng.

"Tôi vào được chứ?” Quý Ngư cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ta, cô nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía cô ở bên cạnh Trịnh Tông.

"Cô ăn mặc sang trọng thế, đi uống rượu mừng của ai à?” Trịnh Tông cười trêu.

Quý Ngư không giải thích mà tiến thẳng đến chiếc bàn ăn đơn giản - thật ra cũng chỉ là một thanh gỗ dài gắn vào vách khoang tàu.

Trịnh Tông kéo ghế cho cô, cô nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

"Hết cơm rồi, để tôi nấu mì cho cô nhưng cô đừng có trông chờ gì vào khả năng nấu nướng của tôi, chắc chắn không bằng cậu em Sơn Trà đảm đang đâu.”

Trịnh Tông bước lại chỗ cái tủ lắp vào vách ở trong góc, mở tủ ra rồi gom hết nguyên bộ nồi tô muôi chậu, bày ra hết và bắt đầu nấu nước nấu mì, tức thì nhà ăn đã thành phòng bếp.

Cuối cùng người đàn ông cặm cụi ăn cơm nãy giờ cũng xử hết bữa ăn, đến khi ngẩng đầu lên, tầm mắt anh bắt gặp cô gái ngồi cạnh mình, anh nhìn cô trong giây lát rồi lại dời tầm mắt về phía Trịnh Tông, như thể anh không hề bận tâm đến cô.

Anh không nói chuyện với cô thì Quý Ngư cũng xem như mình không quen biết anh, cô xoay người đưa lưng về phía anh nhưng không hiểu sao l*иg ngực cứ thấy nghẹn ứ, không thể xả ra được.