Chương 21

Trịnh Tông vừa đi khỏi là cô đã khoá cửa lại ngay lập tức, đóng cái cửa sổ đối diện boong tàu, kéo rèm lại rồi cởi váy ra.

Trong phòng có cái buồng nhỏ, dùng rèm làm tấm ngăn, bên trong có nước ngọt, hẳn là một buồng tắm đơn giản.

Quý Ngư đổ nước ngọt vào xô, tắm rửa rồi giặt váy sau đó đem phơi chỗ cửa sổ hướng ra phía biển, đợi gió hong khô.

Cô tìm được một cái khăn tắm còn nguyên nhãn, quấn quanh người rồi lên giường nằm nghỉ một lát. Đến khi có người qua gõ cửa thì ngoài boong tàu đã yên tĩnh lại, cô đoán giờ đã là buổi trưa.

Quả nhiên người gõ cửa gọi cô sang phòng bên cạnh để ăn cơm, là giọng của Trịnh Tông.

"Tôi không đói, các anh cứ ăn đi.” Quý Ngư mới nói xong thì bụng lại kêu ọt ọt.

Họ chạy đến tận đây, suốt quãng đường không ăn uống gì hết, tối qua cô chỉ ăn bánh mì thì sao mà không đói cho được?

Thật ra cô không quen mặc đồ của người khác, nhất là đồ của người lạ. Tắm rửa xong, nếu không phải vì muốn lên giường ngủ một giấc thì đến khăn tắm cô cũng không dám dùng.

Trong lúc Quý Ngư chờ váy khô, cô lấy cái điện thoại đã được sạc đầy pin giơ ra phía cửa sổ để thử xem có sóng không. Đổi góc vài lần, thỉnh thoảng sẽ có một hai nấc sóng.

Có sóng là cô gọi cho Giản Tiệp ngày, phải gọi vài lần thì chị ấy mới bắt máy.

“Quý Ngư, em chết mất xác đâu rồi? Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên sao em lại vắng mặt thế hả? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao trên bản tin thời sự lại nói em ngộ sát cá voi?”

"Em ngộ sát cá voi? Ngộ sát thế nào được?” Quý Ngư muốn giải thích nhưng sóng điện thoại yếu, giọng cứ chập chờn, cô buộc phải giải thích ngắn gọn: "Mọi người đừng tin những gì họ nói. Giờ em an toàn rồi, chị gọi cho Lão Giả giúp em, bảo ông ấy đừng lo lắng.”

"Chị gọi cho ông ấy rồi nhưng không kể chuyện em bị cấm xuất cảnh, giờ đâu cũng toàn cảnh sát truy nã em. Tối qua còn có một đám người mặc đồ đen tới khách sạn tìm bọn chị, hỏi em đi đâu. Quý Ngư, có lẽ sau này em không thể tiếp tục…”

Đột nhiên lại mất sóng, Quý Ngư alo cả buổi, xoay điện thoại đủ hướng, thử gọi lại vài lần nhưng vẫn không liên lạc được.

Ngộ sát cá voi, cấm xuất cảnh… Mấy từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Quý Ngư, cô không ngờ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy.

Cô mở video trên điện thoại và lại chứng kiến những hình ảnh đẫm máu đó lần nữa. Rõ ràng là họ săn bắt cá voi mà giờ lại thành cô ngộ sát cá voi, còn bị cảnh sát truy nã nữa, logic gì thế này?!

Cuối cùng Quý Ngư cũng hiểu tại sao thuyền trưởng lại ép cô lên ca-nô, dắt cô ra khỏi Nhật Bản ngay trong đêm. Nếu mà không có anh thì chắc bây giờ cô đã bị gϊếŧ để bịt đầu mối rồi.

Cô đang nghĩ xem mình nên làm gì với cái video này.

Nếu có internet thì cô có thể đăng lên trang web của các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế. Mà giờ lại không có gì hết, cô muốn làm gì cũng không được, đành phải để đó trước đã.

Cuối cùng váy của cô cũng khô, Quý Ngư lấy váy vào mặc rồi lại cởi ra.

Cô đang nghĩ cách vá phần váy bị rách, trên tàu toàn là đàn ông nên cô cũng không dám trông mong chuyện đi mượn kim chỉ.

Quý Ngư xé phần rìa đuôi váy xuống làm miếng vải rời, biến đuôi váy thành kiểu tua rua. Cô tìm được một con dao găm, chồng phần vải ở hai bên đường may từ phần vai đến eo (đã bị xé rách) lại với nhau, khoét lỗ hai bên, sau đó xỏ miếng vải qua lỗ rồi luồn hết như xỏ dây giày, cuối cùng thắt một cái nơ bướm ở phần eo, trông không dị tí nào cả, cũng có tính thiết kế.