Chương 20

Tầng ở trên cùng, ở phần mũi tàu là buồng lái, phía sau nối liền với khoang của thuyền trưởng.

Tầng thứ nhất trên boong tàu là phòng của ba thuyền phó thường trú, Trịnh Tông có một phòng riêng còn một phòng thì cho hai người kia ở và cũng dùng để làm phòng họp, phòng ăn tạm thời…

Dưới boong tàu có hai tầng, một là khoang của thành viên trên tàu và dưới cùng là khoang giam giữ phạm nhân tạm thời, cả hai tầng đều chừa một phần làm nhà kho.

Bây giờ họ đang vào phòng Trịnh Tông. Mới bước vào mà Quý Ngư đã ngửi được rất nhiều mùi, có mùi mồ hôi chua và thậm chí là mùi cá tanh.

Cô nhíu mày, vội mở cửa sổ hai bên, một bên cửa sổ thì hướng về phía biển, cửa sổ còn lại thì đối diện boong tàu.

Dưới ánh nắng gắt gao, những người đang huấn luyện trên tàu đều nhễ nhại mồ hôi, còn có người tập hít đất, hình như là vì trượt bài kiểm tra nín thở.

“Các anh đang làm gì thế?” Quý Ngư chỉ thuyền trưởng đang chỉ huy huấn luyện rồi hỏi: “Sao tôi thấy không giống tàu đánh cá.”

Trịnh Tông ngồi xuống võng, anh ta nghiêng đầu nhìn cô: "Cô và anh ấy, thuyền trưởng của chúng tôi, không quen nhau à?”

"Tôi phải quen anh ấy mới được à?” Quý Ngư xoay người, cô tựa lưng vào cửa sổ.

"Vậy anh ấy ăn no rỗi việc à mà phải liều mạng ở lại bãi biển để cứu cô? Nếu là cứu đứa trẻ đó thì tôi còn hiểu, anh hùng mà, đi ngang qua thấy có đứa trẻ rơi xuống nước, tất nhiên phải chủ động cứu người. Đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ… Suy xét chuyện đó.”

Trịnh Tông nhìn chằm chằm khoảng không, hình như đang cố nhớ lại cả quá trình. Anh ta nhếch môi, bắt đầu lẩm bẩm.

"Mà cũng không đúng. Tuần trước chúng tôi nhận được ảnh của khách du lịch, gần biển Nhật Bản có một bãi nước cạn lớn, nước biển bị nhuộm đỏ, hôm qua là nghiêm trọng nhất. Chúng tôi đã tuần tra suốt mấy ngày trên vùng biển quốc tế gần đó. Hôm qua tôi và thuyền trưởng lặn xuống nước đi rà soát xung quanh nhưng không phát hiện ra có gì khả nghi. Đến lúc trở về thì phát hiện có một cậu nhóc rơi xuống biển nên thuyền trưởng mới đi cứu người, kêu tôi về trước. Sau đó, chờ mãi mà không thấy anh ấy quay lại, tôi chỉ đành về tàu Côn Bằng đợi anh ấy. Chờ đến tận bây giờ anh ấy mới về mà còn dẫn cô theo nữa, không phải anh ấy ở lại để cứu cô sao?”

“…” Quý Ngư không biết phải giải thích cả quá trình chạy trốn của họ ra sao, vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, đến giờ cô vẫn chưa phản ứng kịp.

"Sao các anh lại đi điều tra trong vùng biển Nhật Bản? Không phải hải quân, không phải cảnh sát biển, không lẽ các anh là…”

"Cô đừng có đoán mò, không được.” Trịnh Tông đứng bật dậy rồi nhảy xuống võng: “Nếu hai người không quen biết gì nhau thì tôi không dám ăn nói linh tinh, cô muốn biết thì cứ việc hỏi anh ấy.”

Anh ta bước tới cửa rồi ngừng lại, chỉ vào cái võng mới nằm khi nãy: "Kỹ thuật trên giường của cô thế nào? Nếu không tốt thì cứ ngủ võng giống tôi.”

"Kỹ thuật trên giường?” Lần đầu tiên Quý Ngư thấy có người hỏi vấn đề này thẳng thừng tới vậy.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Trịnh Tông tựa khung cửa cười thầm, cười xong mới nghiêm túc trả lời cô.

“Đúng vậy, kỹ thuật trên giường, trên con tàu Côn Bằng này, kỹ thuật trên giường của thuyền trưởng đỉnh nhất nên có mình anh ấy dám ngủ trên giường thôi, còn chúng tôi thì ngủ võng.”

“…” Quý Ngư bĩu môi không nói gì.