Chương 1

Vẫn là giấc mơ đó, một giấc mơ dài điên rồ.

Hai người họ kẹt trong một không gian kín, lắc lư nghiêng ngả, giống một con thuyền trong mưa gió.

Mở lòng với nhau, hoà hai thành một.

Cô nghe thấy tiếng thở gấp nặng nhọc của anh nhưng lại chưa từng được thấy mặt anh, vì anh luôn ở ngay phía sau cô.

Cô có thể cảm nhận rõ rằng, khi hai người cùng chìm đắm, trong anh đã có cô và trong cô cũng có anh.

Từng chi tiết đều rất rõ ràng, hệt như những thước phim quay chậm trong phim điện ảnh.

Họ là những kẻ lữ hành trèo non lội suối, đến khi họ cùng nắm tay bước lêи đỉиɦ, khoảng không gian kín chòng chành ấy chợt nghiêng đổ, trên dưới đảo lộn và mọi thứ xung quanh bắt đầu rơi xuống.

Cô chỉ thấy trời xoay đất chuyển, cơ thể cô bị đảo ngược rất nhanh, đầu hướng xuống dưới và chân hướng lên trên, sau đó cứ thế mà rơi xuống.

Cái cảm giác mất trọng lực này làm cô nghẹt thở.

Bỗng dưng cơ thể cô rơi xuống nước, sức nổi của nước làm giảm cảm giác nghẹt thở vì mất trọng lực, nhưng cô vẫn không thở được.

Khi toàn bộ cơ thể chìm trong nước, bỗng nhiên sức nén của nước vọt đến từ mọi hướng, cô hệt một con cá bị tay ai siết chặt, giống như sắp chết ngạt.

Bỗng dưng một tiếng "ào" lớn vang lên, kế tiếp là tiếng bọt nước trút xuống .

Không gian kín đã sụp đổ đó bị lật ngược lần nữa, cô lại phải trải qua quá trình trời đất đảo điên khi nãy.

"Ngư, anh là Côn đây, anh dắt em về nhà.”

Cô loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó, mờ ảo như tơ nhện, như thể vọng lại từ chỗ xa xôi nhất nơi tận cùng trái đất rồi tan tác trong làn gió biển.

Đột nhiên cô trồi lên mặt nước, cưỡi lên thứ khổng lồ toàn thân chỉ có một màu trắng loá mắt sau đó bay vυ"t lên trời, cứ như con thần thú biết biến hình trong thế giới thần thoại, nó mọc cánh bay lên.

Sự thay đổi nhanh chóng này khiến cô hoa cả mắt, trong lúc choáng váng, cô vẫn muốn nhìn rõ xem thứ khổng lồ mình đang cưỡi là gì.

Quý Ngư cố gắng mở mắt ra, cô tỉnh lại, mọi thứ trong mơ đều biến mất.

Cô nằm dài trên sàn lát gạch sứ trắng của bể lặn, trên người chỉ mặc bộ đồ lặn, cô phun một ngụm nước ra rồi thở hổn hển. Những người đứng xung quanh thấy cô tỉnh lại đều thở phào.

“Quý Ngư, em còn muốn sống nữa không? Em cố nín thở lâu như sắp chết thế làm gì?” Người đang nói chuyện là Giản Tiệp, huấn luyện viên của cô.

Người phụ nữ tầm ba mươi, ngũ quan xinh đẹp, nước da hơi ngăm, giọng chị ấy có cái vẻ hào phóng ngay thẳng giống đàn ông. Chị ấy mặc áo phông rộng màu đen và quần jean xanh, cột tóc đuôi ngựa, đó là phong cách ăn mặc thường ngày của chị ấy.

Giản Tiệp kéo cô dậy rồi nhìn đồng hồ bấm giờ trên tay, chị ấy không nén được mà lộ rõ nét mừng rỡ lên mặt.

"Nín thở bảy phút lẻ một giây ở hồ bơi STA trong trạng thái tĩnh, ngang với kỷ lục của quán quân thế giới sáu môn phối hợp. Quý Ngư, con bé điên rồ này, chị cũng phát điên mất thôi!”

Tay phải Giản Tiệp cuộn thành nắm đấm, mỗi khi nói một chữ "điên" thì chị ấy sẽ huơ nắm đấm ở trước ngực một lần, đó là động tác quen thuộc của chị mỗi khi reo hò cổ vũ với tư cách huấn luyện viên, bình thường nếu mà phấn khích quá thì chị ấy cũng sẽ làm động tác này.

"Thôi xin, đang tập luyện thôi mà? Ngày mai mới tham gia trận đấu chính thức, chưa biết ai thua ai thắng đâu.”

Trong đoàn người phía ngoài bỗng vang tiếng châm chọc, là một giọng nữ the thé, nó như con dao sắc tách đoàn người đang tụ quanh Quý Ngư ra.

Quý Ngư nhìn cô gái tóc ngắn ngồi bên mép hồ bơi đó, đó là đồng đội của cô - Nhậm Bình Bình.

Nhậm Bình Bình cũng mặc đồ lặn, vẻ ngoài tạm gọi là xinh, một bên khoé môi cong lên, một bên thì hạ xuống, tạo thành nụ cười khẩy khinh khi, cô ta nhìn cô chòng chọc bằng ánh mắt khıêυ khí©h.