Chương 18

Quý Ngư nhìn về hướng phát ra tiếng hát, chỉ thấy một thứ khổng lồ màu trắng nằm ngang trên biển chầm chậm di chuyển tới chỗ họ.

Con ngươi cô giãn to, cô đứng phắt dậy. Tại sao nó lại giống y hệt thứ khổng lồ trong giấc mơ của cô?

Đến khi tới gần cô mới nhận ra đây là một con tàu.

Mũi tàu rất lớn, nó giống như đầu cá voi, hàm trên và hàm dưới hơi hé ra, hàm dưới dày hơn hàm trên rất nhiều.

Vòng cung ở thân tàu thì như gợn sóng nhỏ trên mặt biển, uốn lượn dập dờn, bên trên mạn tàu phía đối diện họ có 3 chữ: "Tàu Côn Bằng."

Phần đuôi tàu là một cái vây đuôi dựng thẳng. Nhìn từ đằng xa, cả con tàu như một chú cá voi đang bơi trên mặt biển.

“Thuyền trưởng? Là anh đó hả?” Tiếng hát ngừng lại rồi chuyển thành tiếng hoan hô: “Anh em ơi, thuyền trưởng về rồi!”

Người trên boong tàu càng lúc càng đông, ồ ạt lao về phía mạn tàu, nhoài người ra khỏi lan can vẫy tay với họ, lớn tiếng gọi "thuyền trưởng".

Chiếc ca-nô của họ còn chưa tới gần con tàu lớn thì nó đã thả thang dây xuống, cả đám người tranh nhau leo xuống.

"Tránh sang một bên hết đi, thuyền trưởng trở về thì tất nhiên phải để thuyền phó đích thân ra đón.” Người đàn ông đang nói chuyện mặc một bộ đồ camo*, anh ta trượt xuống thang dây rồi nhảy lên ca-nô.

*Camouflage, chỉ quần áo ngụy trang của người lính khi ẩn nấp.

Vị thuyền phó này chính là người hát khi nãy, Quý Ngư nhận ra anh ta nhờ nụ cười rạng rỡ và cái giọng vô tư.

Anh ta không tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Quý Ngư, chìa tay ra với cô một cách hết sức nhiệt tình, cô chưa kịp đưa tay ra thì cái tay đó đã nắm lấy tay cô đưa lên đưa xuống, điệu bộ long trọng giống như lãnh đạo quốc gia đón tiếp khách nước ngoài trong bản tin thời sự.

"Chào cô, tôi tên Trịnh Tông, thay mặt toàn thể thành viên của tàu Côn Bằng, trừ thuyền trưởng ra, xin nhiệt liệt hoan nghênh cô. Có một thứ trách nhiệm gọi là giữ gìn hòa bình Trung Quốc, có một thứ tốc độ gọi là sơ tán kiều bào Trung Quốc, có một thứ sứ mệnh gọi là viện trợ Trung Quốc, dù là lúc nào đi chăng nữa thì nhân dân tổ quốc cũng sẽ không quên cô…”

"Vừa vừa phải phải thôi.” Thuyền trưởng ngắt lời anh ta và cũng chấm dứt cái bắt tay thừa thãi của họ: "Huấn luyện buổi sáng xong nhanh vậy à? Có phải cậu lại để họ làm biếng chung với cậu nữa không? Tôi nghe tiếng cậu gào ở tít ngoài xa.”

“Haha đâu có, tuyệt đối không có làm biếng. Anh nhìn đi, bọn tôi còn chưa thay đồ đây, ngoài rèn luyện thân thể thì cũng phải luyện thanh chứ. Vả lại tôi không gào, cái đó người ta gọi là hát, là nghệ thuật. Tôi là nghệ thuật gia mà, thuyền trưởng quên rồi à?”

“…” Khoé môi thuyền trưởng giật giật nhưng anh không nói gì, anh đẩy Trịnh Tông sang một bên rồi vẫy tay ý bảo Quý Ngư lên tàu.

Quý Ngư nhìn con tàu, trong lòng vẫn thấy hơi sợ nhưng đã đỡ hơn lúc lên ca-nô hôm qua nhiều lắm rồi.

Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi mở ra sau đó cắn răng trèo lên thang dây, leo từng nấc từng nấc, có thuyền trưởng và Trịnh Tông canh chừng ở hai bên nên cô thấy yên tâm hơn nhiều.

Đến khi cô leo tới chỗ lan can, có vô số bàn tay ở trên tàu chìa ra, hò hét đòi kéo cô lên tàu.

Quý Ngư nắm bừa một bàn tay sau đó lại có thêm vài bàn tay khác đặt lên tay cô, cùng kéo cô lên tàu.

Mới lên tàu thì họ đã buông tay cô ra, xô đẩy nhau rồi vội vàng lùi về sau, giữ một khoảng cách an toàn với cô. Họ cứ nhìn cô rồi cười hí hí hí, ha ha ha một cách hết sức ngốc nghếch.