Chương 17

Quý Ngư giơ bộ váy lên: “Anh có thấy con cá nào nhảy xuống nước tự tử chưa? Tôi định thay đồ thôi mà.”

Anh sững sờ, cố gắng kiểm soát không để tầm mắt mình hạ xuống nhưng vẫn có thể thấy bộ ngực trắng muốt căng tròn của cô bị ép vào cơ thể anh. Tiếng hít thở bỗng trở nên dồn dập, anh lập tức buông cô ra.

Quý Ngư lấy tay che ngực: "Có phải anh cố ý tìm cớ để đυ.ng chạm tôi không đấy?”

Anh định thần lại, gầm gừ với cô: "Mẹ nó, chắc tôi bị điên, lặn xuống biển tìm chết rồi đυ.ng chạm cô.”

Quý Ngư thấy anh bơi đến chỗ ca-nô, cô ngơ ngác một lát rồi lặn xuống nước và mặc váy vào.

Váy bị rách từ phần vai đến eo nên cô chỉ có thể kéo phần dưới eo lên, biến bộ váy dạ hội thành váy cúp ngực.

Cũng may là váy của cô là váy dài nên sửa lại thế này cũng tạm chấp nhận được. Quý Ngư mặc váy xong thì về chiếc ca-nô, cô còn chưa ngồi vững thì anh đã không nói không rằng, cầm mái chèo lên khua thật mạnh, chiếc ca-nô lao nhanh như một một mũi tên.

Vì lực quán tính quá lớn nên người cô ngã ra sau, suýt nữa đã va vào ghế, may mà cô phản ứng nhanh, kịp thời túm chặt thành ghế.

Cái vẻ thô bạo cương quyết hiện tại của anh so với vẻ dịu dàng thâm tình dưới biển khi nãy đúng là như hai người khác biệt.

Suốt cả chặng đường anh không chịu nói chuyện với cô, cứ như thể cô là bệnh dịch nên phải né xa ra.

Quý Ngư ngẫm nghĩ, cứ cảm thấy người nên giận phải là mình mới đúng, cô mới là người chịu thiệt mà!

Đúng là cô cũng có lỗi vì nhảy xuống nước mà không báo trước với anh một tiếng nhưng hai người họ đâu thân thiết gì. Bình thường cô sống tự do tùy ý quen rồi, có bao giờ phải bận tâm mấy việc cỏn con thế này?

Bây giờ vô duyên vô cớ mà cô bị anh thấy hết từ đầu đến chân, bị anh cưỡng hôn mà anh còn trưng cái mặt như thể cô chòng ghẹo anh.

Quý Ngư quay người đưa lưng về phía anh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô nằm một lát sau đó ngồi dậy cầm mái chèo để chèo thuyền với anh.

Có hai người chèo nên tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn. Nắng càng lúc càng gắt, bộ váy cô mặc trên người cũng dần khô.

Không biết đã chèo bao lâu, bỗng dưng Quý Ngư nghe thấy tiếng hát.

"Cảm giác khi hạt cát khô sáp

Thổi đau rát mặt

Như lời cha trách

Như tiếng mẹ khóc than

Mãi mãi không quên được

Tôi của thời niên thiếu

Cứ thích một mình ở bên bờ biển

Xắn gấu quần lên, chân trần bước đi trên bãi cát

Luôn tưởng tượng phía bờ biển bên kia vẫn còn một thế giới khác

Luôn cho rằng người thủy thủ dũng cảm nhất mới là người đàn ông chân chính.

Ánh sao thắp đèn chiếu sáng cửa nhà tôi

Giúp đứa trẻ lạc lối tìm thấy con đường mình từng đi

Ánh sao thắp đèn chiếu sáng tương lai của tôi

Hãy lấy chút ánh sáng ấy để sưởi ấm lòng đứa trẻ."

Tiếng hát liên tục cất lên, ngày một rõ ràng. Chắc chắn người hát là nam, giọng hát cao vυ"t và vang dội.

Không biết có phải người hát cố tình hay không, vì người đó luôn hát bài《Thủy Thủ》trước rồi đến đoạn sau lại hát bài《Ánh Sao Thắp Đèn》.