Chương 16

Quý Ngư cúi xuống, thấy quần áo trên người không phải của mình, tức khắc đã không thở nổi, cô thấy mình không thể chịu nổi dù chỉ một giây.

Cô kéo cái túi du lịch lại, lấy váy của mình ra rồi xoay người, thả mình nhảy xuống nước.

Gã đàn ông ngồi trên thuyền nghe "bùm" một tiếng, thấy chiếc ca-nô nhẹ hơn hẳn, quay lại nhìn thì thấy chỗ ngồi bên cạnh đã trống không.

Anh chìa tay về phía mặt trời và ước lượng độ cao của nó. Không lâu sau, anh ước lượng lần nữa. Đến lần thứ ba, anh chửi tục một tiếng rồi đứng dậy nhảy xuống nước.

Anh tìm thấy cô ở vùng nước sâu cách ca-nô không xa, trên người cô không một miếng vải che thân.

Ánh mặt trời chiếu xuống làn nước xanh biếc, hoá thành vầng sáng bảy màu, phủ khắp tấm thân nõn nà như ngọc của cô.

Quanh cô có san hô, hoa cỏ, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, chúng hòa lẫn vào rồi dưới vầng sáng bảy màu đó, hóa thành chiếc kính vạn hoa.

Ngoài hoa thì còn các loài tảo và những khối đá hình thù quái lạ dưới đáy biển, có vô số loài cá bơi giữa các loài thực vật và tảng đá, còn có vài con bơi vòng quanh cô.

Những gì đang diễn ra trước mắt quá hư ảo, nhưng lại khiến anh rung động dữ dội. Vào lúc đó, anh cũng không biết rốt cuộc cô là người hay là cá.

Quý Ngư nhận ra dòng nước xung quanh đang chảy nhanh hơn rồi ùa về phía cô.

Có người!

Cô vội xoay người, bơi đến chỗ đám rong biển gần đó để che thân sau đó mặc váy vào. Chưa bơi được bao xa thì mắt cá chân bị túm lại, cả người cô bị kéo về phía sau.

Quý Ngư lấy váy che trước người rồi gắng sức đạp chân nhưng sức cô thì đâu so với anh được. Thoáng một cái cô đã bị kéo đến trước mặt anh, cô bị giam trong không gian nhỏ hẹp giữa cánh tay và cơ thể anh.

Mà bất ngờ hơn nữa, anh thế mà… Lại áp môi mình lên môi cô!

Quý Ngư sững sờ.

Anh đang làm gì vậy?

Mắt Quý Ngư trợn to, cô nhìn khuôn mặt điển trai kề sát mặt mình, anh nhắm mắt trông có vẻ tập trung lắm, hàng mi dài run run.

Nhịp tim cô bỗng nhanh hơn.

Giây kế tiếp, Quý Ngư cảm nhận được một luồng hơi mát lạnh sảng khoái, cảm giác như có cơn gió buổi sớm mát rượi trên biển thổi vào mặt.

Sau đó một tay anh ôm chặt lưng cô, một tay rẽ nước, hai chân thì đạp nước nhanh chóng đưa cô lên bờ.

Suốt quá trình đó, cánh môi hai người vẫn áp sát vào nhau như bị hàn lại. Thân thể kề cận, chỉ cách bộ váy của cô.

Đến tận khi ngoi đầu lên mặt nước anh mới buông cô ra sau đó gào to: "Cô làm gì vậy? Nếu muốn chết thì mong cô lựa chỗ khác, cô tự tử trước mặt tôi một lần nữa thử xem?”

Quý Ngư chớp mắt rồi hít sâu vài hơi, hít thở làn không khí trong lành, quả tim đang ngừng nhịp bắt đầu đập lại.

Anh tưởng cô muốn tự tử à? Tối qua cô nhắc đến cha mẹ mình, anh nghĩ cô suy sụp tinh thần nên tưởng cô nghĩ quẩn?

Cô thấy mắc cười nhưng thấy mắt anh đỏ bừng, sự lo lắng và sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt đen. Nó minh bạch chân thành, không pha chút giả dối nào cả nên cô không cười được.