Chương 15

“Ngủ đủ chưa? Ngủ đủ rồi thì chèo thuyền với tôi, ca-nô hết xăng từ tối qua rồi.” Gã đàn ông ngồi cạnh lại thẳng thừng kéo cô khỏi cảnh tượng diệu kỳ đẹp mắt này, đưa một cái chèo gỗ, anh cũng cầm một cái rồi nghiêng người bắt đầu chèo thuyền.

Trai đẹp thì im lặng vẫn hơn, mở miệng một cái là thấy ghét ngay, hơn nữa chỉ có thể nhìn từ xa chứ không nên tiếp xúc gần.

Quý Ngư cầm mái chèo, nhìn tới nhìn lui rồi đặt xuống, cô tựa vào lưng ghế, gối đầu lên hai cánh tay, híp mắt nhìn trời, trông có vẻ nhàn nhã thanh thản lắm.

“Chèo thuyền đi chứ.” Anh nhắc cô lần nữa.

"Tôi bị say tàu, giờ hết sức rồi. Anh mắng tôi được, xé đồ tôi được còn vác tôi được nữa, anh khoẻ thế thì tôi nhường cơ hội thể hiện cho anh.”

Anh chèo chậm lại và không nói gì nữa nhưng chỉ chậm lại vài giây, thoáng cái anh đã tăng tốc, không để ý đến cô nữa.

Quý Ngư nghĩ chắc là gã đàn ông này có biệt tài im im chết người, vì nếu mà cô không nói chuyện thì anh cũng không chủ động nói gì.

Từ trước đến giờ tình huống này chỉ xảy ra giữa cô và người khác. Mỗi khi đến chỗ đông người, nếu né được thì cô né hết, còn không thì cũng sẽ cố hòa nhập. Hầu như thường là người ta nói và cô lắng nghe, bởi cô cũng không thích nói chuyện mấy.

Nhưng hôm nay cô cực kỳ tò mò, lòng chất đầy câu hỏi, có nhiều lần cô đã suýt hỏi thẳng.

Rốt cuộc anh là ai?

Dù anh là hải quân Trung Quốc hay cảnh sát biển gì đi nữa thì cũng không thể kịp thời xuất hiện để cứu đứa bé bị rơi xuống nước một cách trùng hợp vậy được.

Sau khi cứu đứa trẻ đó, tại sao anh vẫn còn ở lại bãi cát đến tận khi cô quay trở lại, mà còn cứu cô trong lúc hỗn loạn thế nữa? Tuy rằng… Anh cũng sờ mó cô một chút.

Nếu quân nhân Trung Quốc muốn xuất hiện trong vùng lãnh hải Nhật Bản thì buộc phải thông qua nhiều bước xét duyệt và phê chuẩn, cô vẫn luôn biết cái kiểu thủ tục quen thuộc này.

Quý Ngư ngồi thẳng lưng, quay sang đối diện anh: “Thuyền trưởng, anh tên gì vậy? Tối qua tôi cho anh biết tên tôi rồi, giờ có qua có lại, anh cũng nên cho tôi biết tên anh.”

“Quý Ngư, cô tên gì vậy?” Anh không quay đầu mà chỉ hỏi lại sau đó tự trả lời: "Cô đã gọi rồi thì hỏi làm gì nữa? Rỗi hơi.”

“…Thuyền trưởng đâu phải tên?” Quý Ngư cắn môi: “Anh lái thuyền nên tôi mới gọi vậy. Đến tên của anh mà tôi còn không biết thì sao mà biết anh là người tốt hay kẻ xấu? Biết đâu anh là kẻ xấu, thế thì khác gì mới thoát khỏi ổ sói đã nhảy lên thuyền cướp?”

Quý Ngư càng nghĩ càng thấy hôm qua mình sơ sẩy quá, sao lại để anh vác mình lên đây một cách dễ dàng vậy được?

Nhưng nghĩ tới câu "vì cô là người Trung Quốc" thì cô lại thấy mâu thuẫn, cô không biết mình nên nghi ngờ anh hay không.

"Họ thường gọi tôi như vậy.” Thuyền trưởng ngừng tay chèo, nhìn thẳng về phía trước: “Ổ sói và thuyền cướp, cô có quyền chọn lựa à? Nếu ở trong ổ sói thì cô không sống được tới hôm nay, không được ngắm cảnh mặt trời mọc này đâu.”

"Vậy lên thuyền cướp thì sao? Hậu quả thế nào?” Giờ Quý Ngư vẫn chưa biết họ sẽ đi đâu.

"Tới lúc đó rồi biết.” Anh lại nghiêng người, tiếp tục khua mái chèo.

Quý Ngư nhìn cái gáy lạnh lùng đó, bụng cô phình lên như quả bóng hơi. Mặt trời đã lên cao ngang người, ánh nắng vốn đang đẹp bỗng trở nên có phần chói chang.

Bình thường vào lúc này thì cô đã lặn xuống nước, từ năm mười tám tuổi đã vậy, đến nay đã được bảy năm.

Cá phải có nước mới sống nổi, giờ phút này cô thấy mình sắp thành một con cá khô rồi.