Chương 14

Cô ngủ rất say, mà lạ ở chỗ tối đó cô không mơ thấy ác mộng, cô không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy thì cô thấy cánh tay mình có chỗ phải chịu lực. Cô lấy tay sờ, là tay của người đàn ông đó.

Anh ôm siết cô vào lòng, cả người cô rất ấm, giống như ngủ trong phòng bật máy sưởi. Xung quanh rất yên ắng, cô không nghe thấy tiếng động cơ ca-nô.

Miếng vải bịt mắt cô vẫn còn nguyên nhưng cô có thể cảm nhận được chân trời đã hửng sáng rồi. Quý Ngư tháo miếng vải xuống, tạm thời mắt cô vẫn chưa thích ứng kịp, cô phải nhắm mắt một lúc rồi mới từ từ mở mắt ra.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là bàn tay đang ôm lấy cánh tay cô. Đó không phải một bàn tay mảnh dài, trắng nõn như tay nghệ sĩ dương cầm của những người đàn ông quanh năm suốt tháng chỉ làm việc trong văn phòng mà có màu gần giống rượu champagne, toát lên vẻ khỏe mạnh của ánh nắng và thiên nhiên, gang tay có vết chai dày, xương đốt ngón tay nhô lên rất rõ, có cảm giác cực kỳ mạnh mẽ.

Có lẽ vì nhận ra cô thức rồi nên anh buông lỏng tay ra, hơi chuyển người sang bên. Quý Ngư ngồi thẳng lên mới phát hiện một tay mình siết chặt cánh tay anh, lực mạnh đến nỗi gần như ghim cả móng tay vào thịt anh.

Cô buông tay anh ra ngay, năm dấu móng tay rõ rành rành, chỗ bị cô cấu đã tróc cả da. Buổi tối cô chỉ ngủ một mình nên có thói quen ôm gối ôm, gấu bông... Những khi mơ thấy ác mộng sẽ cào cấu lung tung, hôm sau dậy thì gối ôm thường bị cào rách, ruột bông tứ tung khắp giường.

Vậy là tối qua anh bị cô cấu hết cả đêm mà vẫn không phát ra tiếng nào? Quý Ngư thấy bất an, cô nhanh chóng di chuyển về phía mép ca-nô, cố gắng để hai người cách càng xa càng tốt.

Cô thấy hơi nóng nên xếp tấm chăn lại rồi lót sau lưng, hai chân vẫn đặt trên ghế. Cô gập chân lại, hai tay ôm cẳng chân, nghiêng đầu tựa lên đầu gối nhìn về phía anh.

Anh cũng quay ngoắt sang một bên, chừa mỗi cái gáy cho cô nhìn. Lưng anh thẳng tắp, tuy đang ngồi nhưng lại có cảm giác sừng sững bất khuất như kẻ khổng lồ.

Mặt biển bốc sương mờ, tựa như chèo thuyền vào chốn thần tiên. Gần đó có một hòn đảo, chính giữa trập trùng thích mắt, hệt như bầu ngực của một người phụ nữ đang nằm thẳng. Bầu trời xanh xám nối liền với rìa đảo, phô bày vẻ đẹp thê thiết và tĩnh lặng vào thời khắc mặt trời nhô lên.

Ở ngoài xa xa, tại nơi biển và trời giao nhau, dường như có hộp màu của vị hoạ sĩ nào đó bị đổ. Hồng nhạt, hồng đậm, tím và vàng trộn lẫn vào nhau thành dải sáng sặc sỡ lung linh, cả thế giới lặng yên như thể không còn ai cả.

“Thuyền trưởng." Bỗng dưng Quý Ngư khẽ gọi.

"Hửm?” Anh cũng đáp lời hết sức tự nhiên rồi quay sang nhìn cô.

Khuôn mặt khôi ngô kiên nghị của anh xuất hiện trong tầm mắt cô một cách rõ ràng toàn vẹn, một cặp mày kiếm đen và dày hệt như mực nước của họa sĩ đổ xuống. Đôi mắt anh đen láy, lạnh như làn nước, mênh mông như biển khơi.

Ngay lúc anh ngoảnh đầu lại, mặt trời cũng dâng lên từ đầu bên kia hòn đảo. Trong thoáng chốc, dải sáng vàng rực ấy trải khắp mặt biển, gắn kết cô với vầng dương.

Anh ở ngay giữa cô và mặt trời, cũng vừa khéo ở ngay dải sáng đó, mặt biển sặc sỡ lung linh, cả người anh cũng nhuộm sắc đỏ vàng.

Toàn thân anh như một ngọn lửa đang bốc cháy.

Bình minh, biển rộng, thuyền nhỏ, một người đàn ông và một người phụ nữ.

Trước nay Quý Ngư chưa từng được thấy một khung cảnh đẹp đến vậy, ngay khoảnh khắc đó, cô sững sờ, quên luôn cả việc hô hấp.

Mặt trời dần nhô cao, làn sương lượn lờ trên mặt biển bị xé tan, chúng lũ lượt rơi xuống mặt biển. Đây là lần tiên Quý Ngư được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển, cô vẫn còn đắm chìm trong cảnh kỳ quan này, không dứt ra được.