Chương 13

Người đàn ông ngồi cạnh cô không trả lời, hình như anh đang lưỡng lự gì đó, anh im lặng một lúc rồi mới trả lời một câu rất mơ hồ: "Cũng coi là vậy.”

Đến tận về sau Quý Ngư mới hiểu ý nghĩa của những từ này. Nhưng hiện tại cô không tiện hỏi gì thêm và cô cũng không còn nghi ngờ chuyện anh có phải người xấu không.

Cô ăn miếng bánh mì, chợt nhận ra chắc anh cũng thấy đói, cô chìa tay về phía anh: “Anh đói không? Cho anh ăn đấy.”

Cô nhìn không thấy nên không biết mình đã ăn hết cái bánh mì, giờ chỉ còn một miếng cuối thôi.

Cô đưa miếng bánh mì cuối cùng đó xuống dưới cằm anh, cũng không thấy vẻ mặt hiện tại của anh, chẳng kẽ cô định cho anh ăn bằng cổ sao?

Anh nhìn tay cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới đẩy miếng bánh mì về miệng cô: "Tôi không ăn đồ thừa của người ta.”

Quý Ngư trề môi, chê dính nước bọt của cô chứ gì, không ăn thì thôi, giờ cô đang đói nên cô nhét hết miếng bánh mì vào miệng.

Ăn hết bánh mì rồi hớp một ngụm nước, cô bắt đầu tự giới thiệu: "Tôi tên Quý Ngư. Quý trong Quý Ngư, Ngư trong Quý Ngư, không phải Tức trong cá diếc, Ngư trong cá diếc*.”

(*) Quý () và từ Tức () trong "cá diếc" (鲫鱼) đồng âm, đều đọc là "jì".

“… Khác chỗ nào vậy?”

Rõ ràng gã đàn ông này vẫn hiểu thành cá diếc, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Anh chuyển bánh lái ca-nô rồi từ từ tăng tốc, chốc chốc lại quay sang xem phản ứng của cô.

Quý Ngư nghĩ kỹ lại, nếu mà nghe lời giới thiệu của cô ở góc độ một người ngoài là anh thì đúng là không thấy có gì khác thật nên cô đành giải thích tiếp.

"Cá diếc ăn được, còn tôi thì không, khác ở chỗ đó. Nhưng ý nghĩa thì như nhau thôi, nghe Lão Giả kể thì đây là cái tên mẹ đặt cho tôi tại vì cá diếc là loài phổ biến nhất, ở đâu cũng có hết nên đặt là Quý Ngư cho giống cá diếc, vậy thì thần Chết mới không để ý tới.”

Giọng Quý Ngư càng lúc càng trầm: "Nhưng giờ họ mất cả rồi, còn mỗi mình tôi thôi. Anh nói xem, có phải cái tên này đem vận may đến với tôi không?”

Cô nửa như lầm bầm lầu bầu nửa như kể cho anh nghe, không nghe thấy tiếng anh trả lời nên cô tưởng anh không có hứng thú gì với mấy chuyện vớ vẩn của cô thế là cô không kể tiếp nữa.

Cô cũng không biết sao mà hôm nay mình muốn kể ra vậy nữa, sao lại đi kể những chuyện này với một người xa lạ.

Quý Ngư không biết lý do qua đời của cha mẹ mình, Lão Giả chỉ kể là hai người gặp tai nạn khi đi du lịch, cô đoán là cái chết của họ có liên quan đến thuyền tàu.

Sau khi cha mẹ qua đời, Lão Giả trở thành người giám hộ của cô, ông là giáo sư đại học ngành nghiên cứu sinh vật biển, rất thân thiết với cha mẹ cô.

Quý Ngư chợt nhận ra một vấn đề rằng tại sao cô lại sợ ngồi thuyền? Là vì cha mẹ cô từng gặp tai nạn hay là vì cô cũng từng gặp sự cố?

Nếu là vậy thì có thể giải thích lý do tại sao cô cứ mơ thấy cơn ác mộng bị lật tàu và không dám đi thuyền tàu.

Trí nhớ của cô rất kém cho nên cô đã quên rất nhiều chuyện lúc nhỏ, liệu có liên quan với những chuyện cô đã trải qua không? Tại sao Lão Giả không kể những chuyện này cho cô nghe?

"Tựa vào người tôi ngủ lát đi.” Anh chợt nói chuyện, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, anh vừa nói chuyện vừa đặt bàn tay to rộng của mình lên đầu cô rồi ấn nó xuống vai anh.

Lần này động tác của anh không mạnh lắm, thậm chí cô còn nghe ra hơi ấm trong giọng lạnh lùng của anh. Quý Ngư tựa vào người anh, cơn buồn ngủ ùa tới ồ ạt như cơn sóng triều, chưa bao lâu cô đã ngủ thϊếp đi.