Chương 12

Cô tin chắc rằng trái tim gã đàn ông này là xi măng cốt thép, có dùng đòn bẩy cũng không đập nát được nên dù cô có la bể giọng đi chăng nữa thì anh cũng không nghe. Quý Ngư cắn môi dưới, cô không lên tiếng không giãy giụa, hai tay siết chặt thành ghế.

Chắc vì thấy cô không phản kháng nữa nên anh thả tay chân cô ra, lái ca-nô chậm lại rồi mở túi du lịch lấy một cái chăn lông ra đắp lên người cô.

Cơ thể đang run rẩy của cô cảm nhận được hơi ấm, nó dần ổn định hơn. Quý Ngư liếc nhìn sang, trong túi có cả bộ váy ướt của cô và còn có đồ ăn. Không lẽ anh cẩn thận tới nỗi lấy hết đồ đạc trong lều theo?

Cô bỗng nghe tiếng vải bị xé, sau đó tầm mắt cô chìm vào bóng tối, cô nhanh chóng nhận ra miếng vải anh xé khi nãy là để bịt mắt cô lại.

Không thấy ca-nô, không thấy biển, cô lại không hoảng sợ như lúc nãy nữa.

"Thấy không, bầu trời phía đông ít mây, có sao, gió cũng ngừng nên thời tiết trong 3-4 ngày tới sẽ không tệ. Đêm nay và ngày mai cũng vậy.”

Quý Ngư nhìn bốn phía tối đen như mực, cô không thấy được gì.

"Anh bịt mắt tôi rồi thì nhìn kiểu gì?”

"Trái tim.” Người đàn ông ngồi cạnh cô lái ca nô vừa nhanh vừa vững: “Nếu sắp có bão thì những người ra biển sẽ quan sát được dấu hiệu từ vài hôm trước, người ở trên đất liền không thấy là vì không biết cách quan sát và cũng không có thời gian quan sát.”

“…” Quý Ngư nghe anh nói bằng cái giọng mạnh mẽ và gãy gọn, lúc trầm thì như gợn sóng dịu êm, lúc lên cao lại như cơn sóng dữ dội, giống như nghe biển rộng ngâm nga bài ca nào đó, nó khiến cô thấy say mê.

“Nếu con người có thể nhận ra giới hạn của bản thân, ngừng việc luôn luôn buông những lời ngạo mạn như nhân định thắng thiên* rồi coi thường những hiểm hoạ rành rành trước mắt thì hầu như trong mọi trường hợp, gió là người bạn của con người, biển cũng thế.”

(*) Có nghĩa là con người nhất định hơn ông trời.

Quý Ngư thấy anh nói rất có lý nên cũng gật đầu trong vô thức, cảm giác lo sợ bất an dần biến mất. Bỗng dưng tay cô có thêm thứ gì đó mềm mềm giống bánh mì, tay còn lại thì cầm chai nước khoáng.

"Phải một lúc nữa mới đến, ăn gì đó trước đi.”

Quý Ngư gần như nghe lời anh răm rắp hệt con rô bốt, cô ăn một miếng bánh mì rồi uống một ngụm nước bằng cách cực kỳ máy móc.

“Sao anh lại cứu tôi?” Từ lúc hai người trốn trong lều thì cô đã thắc mắc rồi.

Trước nay hai người không quen biết biết nhau, chỉ có một lần tiếp xúc duy nhất là khi cùng cứu đứa bé bị rơi xuống nước. Anh còn dạy đời cô nữa, có vẻ rất không vừa lòng với cô.

"Vì cô là người Trung Quốc.” Anh trả lời rất dứt khoát, giọng điệu chắc nịch.

Câu trả lời này nằm trong vòng dự đoán của cô và cũng khiến cô thấy ấm lòng, nếu không gặp nguy cơ này thì cô sẽ không nhận ra thân phận người Trung Quốc sẽ mang đến cho cô cảm giác an toàn và niềm tự hào như thế.

Bằng một cách muộn màng, bây giờ cô mới thấy sợ khi một mình dấn thân vào chốn nguy hiểm, lúc đó cô quá kinh hãi nên đã quên mất một sự thật rằng cô đang ở nước khác, nếu mà có chuyện gì thì cô chết cả nghìn lần cũng không đủ.

Cô không sợ chết, nhưng cô không muốn mình chết oan chết uổng như thế.

Quý Ngư vẫn còn điều thắc mắc: "Vậy anh là hải quân hay cảnh sát biển Trung Quốc gì đó à?”