Chương 11

Anh ôm cô một cách thân mật, cả hai còn mặc đồ đôi nên trông không khác gì mấy cặp tình nhân lui tới trên bãi biển, chắc tạm thời sẽ không khiến bọn kia để ý.

Nhưng lại có người chỉ chỉ trỏ trỏ, còn có người nhỏ giọng xì xào, đôi lúc còn cười ra tiếng. Tuy cô không hiểu họ nói gì nhưng dựa vào giọng điệu và biểu cảm của họ thì chắc là đang cười cô sống phóng đãng, khi nãy ở trong lều với gã đàn ông này "kịch liệt quá".

Quý Ngư muốn giải thích nhưng không dám lên tiếng, chỉ đành cố nén lại, ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Mặt trời đã lặn, chỉ còn sót vài dải ráng màu, như mấy mảnh vải vụn bị đính lên đường chân trời phía tây.

Anh cũng đội nón, che hết mọi tia sáng, chỉ để lộ phần từ dưới sống mũi trở xuống.

Mũi người đàn ông này rất thẳng, mà có lẽ điểm hút mắt nhất là trái cổ của anh, nó như một đầu nấm nhỏ, theo mỗi chuyển động lên xuống đều khiến mùi hoóc môn nam có vị nước nước biển ập thẳng vào mặt.

Cằm anh rất sạch, môi mím chặt thành một đường cong liền mạch, mang theo vẻ cuốn hút đầy mạnh mẽ.

Quý Ngư phải công nhận là gã đàn ông này rất đẹp trai, rất ưa nhìn, người anh toát lên vẻ khí phách tưởng chừng có thể làm ngưng đọng bầu không khí xung quanh.

"Nhìn đã chưa?” Hình như anh cũng nhận ra cô đang nhìn mình nên lấy câu cô mới nói trong lều ra đáp trả cô. Mỗi lần nói chuyện là trái cổ lại dịch chuyển, toát lên sự nguy hiểm và quyến rũ.

Quý Ngư vội thu tầm mắt lại, nuốt nước bọt vài cái rồi mới nói một câu không liên quan: “Cảm ơn anh.”

Cô nhớ tối nay mình còn phải dự tiệc nên giờ cô phải mau chóng đến đó, thế là cô bước nhanh hơn: "Tôi thay đồ rồi nên chắc họ không nhận ra đâu. Tôi tự về cũng được, tạm biệt.”

Cô xoay người bỏ đi nhưng bị anh túm cổ tay lại rồi kéo về phía mình: "Giờ cô không về được nữa đâu, chỉ có thể theo tôi thôi.”

Anh không cho cô quyền từ chối, ôm eo cô rồi kề vai đi đến chỗ ca-nô.

“…” Quý Ngư nhìn ca-nô chằm chằm, phút chốc mặt đã tái nhợt, cô vùng khỏi tay anh rồi tức tốc lùi về sau.

“Lên thuyền.”

“Không lên.” Cô lắc đầu lia lịa, như thể không phải anh đang bắt cô lên thuyền mà là xuống địa ngục.

"Lên.”

“Không… Á!” Đột nhiên, hai chân Quý Ngư tách khỏi mặt đất, cô hét toáng lên rồi vội lấy tay che miệng, không ngờ anh lại vác cô lên vai rồi sải bước về phía ca-nô.

"Anh thả tôi xuống ngay! Tôi không lên thuyền, không lên thuyền, không lên thuyền… Tôi biết bơi, lặn xuống nước cũng được, anh thả tôi xuống đi…” Quý Ngư cố hạ thấp giọng hết mức có thể, cô quơ hai chân tỏ vẻ phản kháng nhưng lại bị anh tóm gọn mắt cá chân chỉ với một bàn tay.

Dù cô có kêu la vùng vẫy, phản kháng cỡ nào đi nữa thì cũng không ăn thua gì, cuối cùng cô bị anh vứt xuống ghế ca-nô.

Anh ngồi bên cạnh thắt dây an toàn giúp Quý Ngư, dùng một chân để đè đôi chân đang cựa quậy của cô, một tay thì túm hai cổ tay cô, một tay một chân còn lại thì khởi động ca-nô và điều khiển bánh lái.

Quý Ngư cực kỳ sợ hãi, cô có cảm giác là chiếc ca nô này có thể lật bất cứ lúc nào. Mặt cô tái mét, gần như là ngừng thở, người thì run bần bật, cô hệt như chiếc lá cuối cùng trên cành cây khô giữa cơn gió lạnh nhưng cô không la lên nữa.