Sau khi tắm rửa sạch sẽ thân thể, Trình Thiếu Phàm bắt đầu để ý đến vết thương đã đóng vảy không còn quá đau nhức, có lẽ lần này được băng bó khử trùng sạch sẽ nên mới nhanh lành như thế...
Hắn vốn quen thuộc với những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể khi bắt đầu công việc nguy hiểm với tư cách là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Cùng lắm để đó cho nó tự lành hẳn, còn nếu nguy hiểm đến tính mạng thì đành bỏ tiền ra cho bọn bác sĩ cứu chữa...
Trình Thiếu Phàm hắn không giàu có như những tay sát thủ khác, một phần vì hắn chỉ hành động theo cảm tính và không suy nghĩ quá sâu rộng, phần còn lại chính là hắn không có đầu óc kinh doanh. Có thể sống đến tận bây giờ đã là may mắn, huống chi nói đến việc hắn được học hành đàng hoàng...
Trình Thiếu Phàm lớn lên với vóc dáng người cao lớn cùng bờ vai rộng kết hợp với làn da màu lúa mạch quyến rũ, nhờ thế đã không ít người phụ nữ có tiền đề nghị hắn cùng làm loại chuyện đó...cuối cùng hắn đành ra tay gϊếŧ tất cả bọn họ.
Trong mắt Trình Thiếu Phàm, phụ nữ càng có tiền càng đáng sợ hơn rất nhiều so với đàn ông. Vôn tưởng quan điểm đó đúng cho đến khi hắn gặp một người phụ nữ dở dở ương ương như Vân Hi...
Lúc thì hắn thấy cô can đảm vô cùng khi dám trèo bằng dây thừng từ tầng bốn xuống, lúc thì vừa đi vừa khóc như bị ai đó bắt nạt mà không làm gì được. Ngay cả khi quan hệ với hắn, tiếng khóc nỉ non của cô cũng rất mê người...
Trình Thiếu Phàm nghĩ nghĩ gì đó trong đầu liền trưng ra bộ mặt nguy hiểm. Hắn nhanh chóng mang laptop ra bên ngoài phòng khách đặt lên bàn để chốc nữa Vân Hi giúp hắn đầu tư...
"Cô làm đồ ăn xong chưa đấy, cứ như con rùa bò..."
Trình Thiếu Phàm đứng đằng sau Vân Hi nhìn vào nồi canh bún hải sản không có màu xanh của hành lá liền cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Hắn bất ngờ ôm chầm lấy eo cô kéo về phía mình...
"Cô chơi thuốc hay ma túy à, tại sao người lại bé bé như vậy...?"
Vân Hi bày ra khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn chằm chằm Trình Thiếu Phàm, cô liền đặt tay lên trán hắn lẫn trán mình xem ai mới là người sốt...
"Nhiệt độ bình thường mà...hay anh vô tình va đầu vào đâu rồi nên mới phát ngôn ngớ ngẩn thế hả...?"
Trình Thiếu Phàm không hiểu ý tứ trong lời nói của Vân Hi, rõ ràng người phụ nữ này vô cùng bé nhưng lại không chịu thừa nhận...
"Nhưng bù lại nơi này của cô khá mềm mại, sờ vào rất thích..."
Vân Hi nhìn xuống hai bàn tay hư hỉng của tên kia đang chạm vào mình, không chút do dự liền đưa tay đánh mạnh lên bàn tay hư hỏng của hắn...
"Tên biếи ŧɦái chết dẫm nhà anh, hôm nay đừng hòng ăn trưa với tôi..."
Vừa dứt lời, Vân Hi liền ụp nguyên tô hành vừa cắt vào trong nồi canh bún, vốn định bỏ riêng cho cô ăn thôi nhưng tên chết dẫm nhà hắn còn cố tình chọc tức cô vậy thì đừng trách...
"Sao...anh có ý kiến gì...? Lớn rồi phải tập ăn hành cho quen chứ..."
Trình Thiếu Phàm bắt đầu tức giận nhìn chằm chằm Vân Hi như muốn gϊếŧ chết cô đến nơi rồi...
"Bây giờ cô vớt hết hành ra, hoặc đừng mơ lấy được của tôi một đồng nào..."
Vân Hi quên mất việc cô còn nhờ vả Trình Thiếu Phàm chuyện tiền bạc, nên đành cam chịu đứng vớt hết hành ra khỏi nồi canh bún. May sao chưa kịp khuấy đều lên, chứ không cô vớt đến tối cũng chưa xong...
"Không ai dạy anh...tùy tiện chạm vào cơ thể của phụ nữ là bất lịch sự à..."
Trình Thiếu Phàm lắc đầu tỏ ý không quan tâm, bình thường hắn chạm vào cơ thể của những người khác thì bọn họ còn bảo rất thích...nhưng đến Vân Hi lại trở nên tức giận...
"Không...tôi tưởng đều là con người với nhau, chạm vào tí cũng chả mất mát gì mà cô phải tức giận lên như vậy..."
Vân Hi dần dần trở nên mất bình tĩnh khi nói chuyện với kẻ kém hiểu biết như thế này. Chằng lẽ hắn tự lớn lên mà không được cha mẹ dạy dỗ cho đàng hoàng hay sao...
"Không thèm cãi nhau với anh, tôi dọn bữa trưa ra đây..."
Trình Thiếu Phàm tự bê phần của hắn ra thưởng thức, tuy không có thiện cảm với Vân Hi cho lắm nhưng hắn không thể phủ nhận về chuyện cô nấu ăn rất ngon. Chẳng lẽ cô giả dạng trở thành thiên kim để đánh lừa những người khác hay sao...
"Tuy tôi không thích cô, nhưng món này ngon thật đấy..."
Vân Hi bĩu môi làm như cô ưa hắn không bằng, may ra người đàn ông này có chút tiền còn không tính toán dễ dàng để cô lợi dụng...bằng không gặp tên khác thì đi tong luôn rồi...
"Lần sau lại làm thứ ngon hơn cho anh, chỉ cần anh bớt vài câu gây cảm giác khó chịu là được..."
Trình Thiếu Phàm vô thức gật đầu cho có, hắn liền nhớ đến việc chính nhanh chóng nói cho cô biết...
"Tôi để laptop ở ngoài, cô rửa bát xong thì ra xem giúp tôi nên đầu tư vào nơi nào để sinh lời..."
Khoan, tại sao cô phải rửa bát, chẳng phải cô đã tốn công nấu cho hắn ăn một bữa no nê rồi sao...
"Chia việc ra làm chứ, tôi đã nấu rồi thì anh tự đi mà rửa...cũng chả đưa tôi thêm đồng nào..."
Trình Thiếu Phàm hiểu ra liền lấy trong túi ra vài tờ tiền đô đặt trước mặt Vân Hi để cô đi rửa bát...
"Tiền đây, cô đi rửa bát đi..."
Vân Hi cảm thấy nhân cách thứ hai của mình như muốn úp thẳng đống bát lên đầu hắn, nhưng nhân cách thứ nhất lại ngoan ngoãn cầm tiền không dám phàn nàn tiếng nào...