Chương 14: Không hiểu lời cô nói

Vân Hi giải quyết đống bát đĩa khoảng ba mươi phút, cô tiếp tục gọt trái cây mang ra phòng khách liền thấy Trình Thiếu Phàm vẫn đang loay hoay với cái máy tính mà chưa có mục đích sử dụng hợp lí...

"Anh làm gì thế...?"

Trình Thiếu Phàm ngồi sang một bên để Vân Hi ngồi bên cạnh hắn, tiện thể đưa tay bốc miếng trái cây trên đĩa. Hắn vừa nhai vừa chỉ tay vào màn hình phân giao công việc cho Vân Hi làm...

"Cô muốn đầu tư vào nơi nào cũng được, miễn sao cuối tháng sinh lời...thì tôi chia tiền cho cô..."

Vân Hi gật đầu như đã hiểu lời hắn nói, cô nghiêm túc xem biểu đồ thị trường chứng khoán liên tục lên xuống thất thường, dựa vào chuyên môn nghề nghiệp...cô quyết định đặt vào nơi có tầm ổn định nhất. Tuy lợi nhuận cuối tháng sẽ không quá cao, nhưng ít ra số tiền lỗ cũng không đáng kể là bao...

"Việc của tôi chỉ có thế này thôi đúng không, liệu tôi có thể về nhà của mình để làm được không...tôi cảm thấy ở nhà anh có chút phiền..."

Trình Thiếu Phàm nhìn chằm chằm Vân Hi một lúc liền lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, hắn còn chưa tin tưởng người phụ nữ này, lỡ cô ta giở trò chạy mất thì tiền của hắn cũng bay theo gió. Trước hết cứ đặt trong tầm mắt quan sát thêm một thời gian đã...

"Không được, nhìn cô không đáng tin...nhưng cô cảm thấy phiền chỗ nào..."

Vân Hi ậm ừ về mức độ đa nghi của Trình Thiếu Phàm, vấn đề không phải hắn phiền phức nhưng cô cảm thấy vô cùng phiền phức. Căn nhà chỉ có một cái giường duy nhất, mà cô không thể nằm ghế sô pha được, chắc chắn sáng mai sẽ đau lưng không dậy nổi. Nếu là nhà của Trình Thiếu Phàm cũng không ép hắn nằm sô pha được, hắn sẽ không chấp nhận.

Còn chuyện quần áo của cô ở đây chỉ có lác đác vài bộ, đi qua đi lại nhìn mặt hắn cũng khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù ngoài mặt thì không vấn đề gì nhưng trong thâm tâm cô vẫn coi người này hoàn toàn xa lạ...thậm chí chưa bao giờ có thiện cảm với hắn...



"Anh phải biết suy nghĩ đi chứ, tôi với anh cùng lắm chỉ ngủ với nhau một lần, cũng là do anh ép tôi...nơi này cũng chỉ có một cái giường, quanh đi quẩn lại cứ chạm mặt nhau là anh lại cau có mắng chửi tôi còn gì..."

Trình Thiếu Phàm đoán rằng cô muốn ở một nơi lớn hơn căn nhà này, nhưng đáng tiếc căn biệt thự gần biển của hắn vẫn đang trong quá trình xây dựng, nên hiện tại chuyển đến nơi rộng hơn là điều không thể...

"Cô đợi đến năm sau, rồi chúng ta chuyển đến một nơi lớn hơn..."

Vân Hi bắt đầu cảm thấy khó chịu liền gập mạnh laptop lại, cô không thèm đôi co dài dòng với hắn để phí thời gian. Trước hết cứ mang hết quầo lẫn vật dụng cá nhân của cô trở về biệt thự của nhà mình trước đã...

"Anh vốn không hiểu lời tôi nói, tôi tự về nhà của mình trước..."

Trình Thiếu Phàm ghét nhất là loại phụ nữ không nói rõ ràng lý lẽ đã kết thúc cuộc trò chuyện rồi lại bỏ đi, hắn không hiểu bản thân đã làm gì để người phụ nữ này tức giận đến như vậy...

"Tôi cho phép cô đi chưa hả, cô tức giận cái quái gì...chẳng phải tôi bảo năm sau rồi sao..."

Vân Hi gạt tay Trình Thiếu Phàm ra, cô liền trừng mắt nhìn chằm chằm lên khuôn mặt không kém phần tức giận của hắn...

"Giữa chúng ta chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác, tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh, còn việc chuyển qua nhà mới hay gì đó cũng không liên quan đến tôi...chẳng lẽ anh không cảm thấy kì cục khi hai người không có quan hệ sống chung trong một căn nhà à...?"

Trình Thiếu Phàm như hiểu ra vấn đề khiến Vân Hi giận dỗi, nhưng hắn cũng có mục đích riêng để làm vậy...

"Ý cô muốn nói là quan hệ à, vậy tôi nuôi cô như tình nhân bên người là được chứ gì...thay vì dùng cô để thỏa mãn phương diện kia, thì cô giúp tôi giải quyết những vụ làm ăn ở bên ngoài..."



Vân Hi nghĩ rằng tên này nên học một khóa về cách làm người và giáo dục giới tính. Bản thân cô đã phải chịu nhục nhã như thế nào trong suốt thời gian qua, nhưng cô vẫn kiềm chế mà giúp hắn nấu ăn, rửa bát. Chẳng lẽ tên này muốn cô mua kali xyanua về đổ vào thức ăn đầu độc hắn à...

"Không thích...tôi về trước, đến khi nào anh học được cách nói chuyện với người khác thì tôi sẽ quay lại..."

Trình Thiếu Phàm đen mặt, lần này hắn giận thật rồi, không nói một lời nào liền nhấc bổng Vân Hi trên vai tiến về phía phòng ngủ...

"Vậy ra ý của cô chính là muốn làʍ t̠ìиɦ nhân thật sự à...cô khao khát loại chuyện này đến mức giận dỗi vô cớ cơ đấy..."

Vân Hi bị ném mạnh lên giường liền cảm thấy đau, cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Cùng lắm thì hắn lại đem cô cho một quán bar nào khác mà thôi...

"Anh đừng tưởng rằng ai cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới giống anh...à có khi phía dưới còn thông minh hơn cả anh đấy..."

Trình Thiếu Phàm nổi cáu không nói tiếng nào, hắn liền mở ngăn kéo trên tủ đầu giường lôi ra một sợi dây thừng lớn trói chặt tay của Vân Hi lại mặc kệ cô la lớn ra sức chống cự...

"Thả tôi ra ngay lập tức, tên này..."

Vân Hi cảm giác hai cổ tay đang bị siết chặt đau đớn nhưng cái tên đang đè lên người cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chẳng lẽ hắn muốn làm loại chuyện đó với cô thật sao...

"Đừng để tôi nói đến lần thứ hai, gỡ dây thừng ra ngay lập tức...!"