Chương 12: Thiếu tiền hay thiếu đàn ông

Vân Hi cứ thế cầm số tiền còn thừa trong tay men theo hướng cũ để trở về nhà hắn, cô đoán rằng Trình Thiếu Phàm khoảng giữa đêm hoặc sáng mai mới về nên trước hết cứ lau sạch nước mắt, thu xếp lại cảm xúc của bản thân khi đối diện với hắn là được...

Đột nhiên có chiếc xe hơi màu đen ở đâu chạy đến, chầm chậm dừng lại bên cạnh cô. Cho đến khi kính xe hạ xuống, cô mới biết người đàn ông kia là ai...

"Anh...anh làm gì ở đây vậy...?"

Trình Thiếu Phàm cau mày nhìn đôi mắt vẫn còn ửng đỏ của Vân Hi, hắn không hiểu sao cứ hở một tí là người phụ nữ này lại khóc nức nở lên...chẳng lẽ cô ta lại yếu đuối như vậy sao...

"Người thì có một tí nhưng cô cũng lắm nước mắt thật đấy, lần nào cũng thấy khóc..."

Vân Hi vội vàng lau lau nước mắt khi nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Trình Thiếu Phàm, cô không thể khiến hắn ghét bỏ cô được...

"Khóc gì chứ...mà anh đi đâu thì đi đi, cứ mặc kệ tôi..."

Trình Thiếu Phàm lạnh nhạt ừ một tiếng liền lái xe đi mất, nhưng hắn chợt nhớ ra gì đó liền vòng xe trở lại phía Vân Hi...

"Tôi đói rồi, cô nhanh cái chân về nấu bữa trưa cho tôi đi..."

Trình Thiếu Phàm dùng chân đẩy cửa xe mở ra để Vân Hi ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh hắn, ánh mắt liền dừng lại trên bộ đồ cô đang mặc...không ngờ còn có thứ đẹp hơn màu hồng cánh sen kia.

"Này cô kia...ai làm cô khóc thì cứ thẳng tay đập hắn một trận...nếu cần tôi cho cô mượn súng bắn chết hắn...khóc lóc cũng chả giải quyết được gì đâu..."

Vân Hi đã không còn khóc từ bao giờ nhưng cô cũng không phản ứng lại trước lời càm ràm của hắn, đôi khi người không lo nghĩ nhiều lại là người có cuộc sống hạnh phúc nhất...



"Nếu tôi ngủ với anh, liệu anh có cho tôi thêm tiền không...?"

Trình Thiếu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hiện tại hắn cũng không có hứng thú với chuyện quan hệ nam nữ cho lắm. Chẳng lẽ người phụ nữ này cần tiền đến mức phải đề nghị ngủ với hắn hay sao, nếu hắn không thỏa mãn cô, có lẽ cô cũng đề nghị với người đàn ông khác để lấy tiền...

"Cô thiếu tiền hay thiếu đàn ông thế...?"

Vân Hi căng thẳng đến mức nắm chặt tay vào váy, cô đương nhiên cần tiền hơn tất cả những thứ khác...

"Tôi cần một số tiền lớn để gửi cho mẹ, nếu anh cho tôi mượn tạm một thời gian thì tốt quá..."

Trình Thiếu Phàm nhớ đến việc hắn có một số tiền muốn đầu tư vào một doanh nghiệp, nhưng hắn không chắc chắn nên đầu tư vào nơi nào để không bị lỗ. Có lẽ Vân Hi sẽ giúp ích cho hắn trong mấy việc đầu tư như thế này, dù sao cô cũng xuất thân từ giới thượng lưu có học thức sâu rộng...

"Nếu muốn lấy tiền của tôi thì không phải không có cách, chi bằng cô giúp tôi đầu tư vào mấy tập đoàn trên sàn chứng khoán, lợi nhuận sẽ chia cho cô một phần..."

Vân Hi vui vẻ gật đầu chắc chắn, chi bằng lợi dụng việc này liên hệ với bên ngoài, tạo chỗ đứng nhất định của mình trên các doanh nghiệp với tư cách cổ đông ngầm. Cô đoán rằng Trình Thiếu Phàm không hề biết những loại chuyện như đầu tư thế này, có lẽ tiền lời sẽ chỉ được chuyển vào tài khoản của hắn theo ngày nhất định...

Vân Hi không cần tính toán quá nhiều về việc sẽ qua mắt Trình Thiếu Phàm bằng cách nào, có lẽ về phương diện này cô nói gì hắn cũng nghe theo răm rắp...miễn sao có tiền là được...

"Anh không sợ tôi lừa anh à..."

Trình Thiếu Phàm không sợ trời không sợ đất, huống chi sợ thất bại trong lĩnh vực mà trước giờ hắn không biết...

"Cùng lắm thì tôi gϊếŧ cô, rồi số tiền cũng sẽ trở lại với tôi mà thôi...liệu hồn đừng giở mấy trò vặt vãnh nếu cô muốn sống thêm vài năm nữa..."

Vân Hi có chút sợ hãi liền gật đầu, cô sợ rằng sau này Phó Lập Thành không dám gϊếŧ cô...còn trơ mắt đứng nhìn tiền của mình bị cuốm đi mất mà không làm gì được...



"Hở tí lại dọa gϊếŧ người khác, anh không bỏ được cái tính cộc cằn thô lỗ đó thì người chết già một mình chính là anh đấy..."

Vân Hi thề rằng người nào sau này làm vợ hắn thì chỉ có khổ tám đời, nghĩ sao có thể sống cùng một tên sát thủ máu lạnh không nói được câu nào hay ho, còn không thông minh cơ chứ...cùng lắm được cái nhiều tiền...

"Anh có dị ứng với gì không, hay không ăn được thứ gì để tôi né..."

Vân Hi vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống, cô định sẽ nấu một nồi canh bún hải sản và rất nhiều hành lá ăn kèm...có lẽ sẽ hấp dẫn lắm đây...

"Gì cũng được, cấm cô cho hành lá vào thức ăn..."

Khuôn mặt hớn hở của Vân Hi bị sượng mất mấy giây, cô không kiềm được giọng nói liền xoay người lại mỉa mai hắn...

"Cái gì cơ...? Anh lớn như thế này mà không ăn được hành lá à...? Trời ơi không thể tin được...!"

Trình Thiếu Phàm lườm Vân Hi một cái liền đi vào nhà trước, hắn ghét nhất chính là những thứ có màu xanh nhỏ nhỏ, mùi vị không khác gì thức ăn cho động vật ăn cỏ là mấy...

"Cô ăn nói cho đàng hoàng vào, lo mà làm bữa trưa cho tốt...bằng không tôi đem cô cho bà Nguyệt huấn luyện..."

Dường như Vân Hi không còn nghe được lời nào lọt tai, cô vẫn còn mắc cười về chuyện người đàn ông to xác kia không thể ăn được hành lá. Như vậy món canh bún đầy hành của cô đã lạc trôi vào dĩ vãng...

"Tôi rõ rồi thưa ngài, ngài cứ đi ngủ một giấc thật ngon...đến khi dậy liền có bữa trưa dâng đến tận miệng ạ..."

Trình Thiếu Phàm nghi hoặc nhưng vẫn bước vào phòng đóng kín cửa lại, mặc kệ Vân Hi tự tung tự tác bên ngoài.