Chương 6

Chương 6

"Mấy ngày nữa Trịnh gia có một bữa tiệc, giành cho nội bộ, sư phụ cũng sẽ đến." Thình lình, Trịnh Lẫm Tự nhéo eo nhỏ của cô nói.

Văn Hoán Hoán híp mắt, anh nói Trịnh gia thì phải là đại gia tộc họ Trịnh tại Italy bên kia, cha của Trịnh Lẫm Tự năm đó ở Italy phát triển sự nghiệp, còn Trịnh Lẫm Tự thì bắt đầu ở Will Street sau đó lựa chọn xa về Trung Quốc, tự mình một tay sáng lập ra tập đoàn Trịnh thị, chiêu dụ một đống tinh anh nhân tài làm trụ cột, khiến cho hôm nay trở thành xí nghiệp lớn ở thành phố C có thể khống chế gần như tất cả quyền sinh sát.

Lúc đưa bánh ngọt cô chỉ thấy qua Trịnh thị Nhị thiếu gia, cũng là người đầu tiên kết nghĩa huynh đệ với Trịnh Lẫm Tự- Chiêm Nhị thiếu Chiêm Ngộ Thần.

Thật sự vừa nhìn liền biết là loại khuynh thành họa thủy, nhưng cô lại có thể cảm giác được trên người Chiêm Ngộ Thần có thần thái cường đại nhàn nhạt.

Đây tuyệt đối không là thần thái mà con nhà giàu sẽ có.

Tà tà nhìn Trịnh Lẫm Tự một cái: "Anh muốn nói cái gì?"

Trịnh Lẫm Tự nhẹ bóp chóp mũi của cô, lại nhịn không được vuốt ve: "Cùng sư phụ cùng đi được không?"

"Không thích!" Quả nhiên vừa nghe thế cái mũi của Văn Hoán Hoán liền khẽ nhíu lại, làm cho Trịnh Lẫm Tự nhìn mà tâm nhột.

Rõ là... yêu thương như thế nào cũng không đủ.

Cúi đầu đoạt lấy môi của cô, nhưng không xâm nhập, chỉ như ăn thạch hoa quả mà ngậm mυ"ŧ hai mảnh cánh môi mê người, trằn trọc mυ"ŧ vào, rước lấy một tràng kháng nghị tiếng "ưm ưm".

Sau khi nhìn thấy đáy mắt Văn Hoán Hoán hiện lên thần sắc mê ly, Trịnh Lẫm Tự khẽ lùi lại một chút, hai bên hô hấp luân chuyển, anh lại tận lực hạ giọng nói, ánh mắt câu hồn đoạt phách, tựa hồ muốn đem cô cuốn vào trong dòng nước xoáy: "Vì sao không đi?"

Nhẹ thở phì phò, Văn Hoán Hoán không chịu nổi ánh mắt của anh như thế, gấp rút quay mặt: "Tôi và anh không quen!" Cùng người nhà anh lại càng không quen!

Nhướng mày lên, Trịnh Lẫm Tự quay đầu của cô lại, tiếp tục cúi đầu xuống che lên, trong lúc mυ"ŧ hàm nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, mang theo thanh âm dụ dỗ: "Như vậy cũng là không quen? Hả?" Anh đáng giận nang lên âm cuối, làm cho đáy lòng cô nặng nề run lên.

Đáy lòng nhắc nhở mà kháng cự, ở trước mặt anh, không đánh nổi.

"Anh... Đừng ép tôi, Trịnh Lẫm Tự..." Bị anh hôn nhẹ từng cái nhỏ vụn, Văn Hoán Hoán chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo vest cao cấp thủ công trước ngực anh, khó khăn nặn ra mấy chữ này. Tạm ngừng một chút, lập tức lại nhẹ mổ một lát, con mắt sắc của Trịnh Lẫm Tự càng sâu thêm: "Em đang sợ cái gì?"

Hô hấp của anh gần trong gang tấc.

Ánh mắt của anh giống như đêm đen.

Tất cả mọi thứ đều có thể làm cho Văn Hoán Hoán lui bước một trăm vạn lần. "Anh rốt cuộc... Coi tôi là cái gì?"

Tựa hồ không thể tưởng được cô sẽ hỏi như vậy, lại lại tựa hồ như đã nằm trong dự liệu, Trịnh Lẫm Tự đột nhiên thả lỏng cười một tiếng, cúi đầu hôn trán của cô, hôn lên mồ hôi bởi vì vừa rồi hôn nhiệt liệt mà rỉ ra, có xúc động muốn đem cô nuốt vào bụng, đáng tiếc không thể.

"Đáp án này, nếu em đi với anh đến vũ hội, anh liền nói cho em biết."

"..."

"Đưa tôi đến sân bay."

Trịnh Lẫm Tự nghe vậy, đôi mắt thoáng hiện lên một tia chân tình không biết tên, biết rõ cô đã thỏa hiệp liền đưa tay đem tạp dề trên người cô tháo ra, đặt ở trên quầy, dẫn cô ra cửa.

Lăng Quân Viêm khi nhìn thấy chiếc xe Land Rover màu đen dừng ở trước mặt mình, con mắt sắc liền chìm xuống.

Trịnh Lẫm Tự từ trên xe bước xuống có vẻ vô tình gật đầu với anh, lập tức một giây sau, ghế lái phụ lộ ra một cái đầu, Văn Hoán Hoán bước xuống, Lăng Quân Viêm mím chặt môi.

"Sư huynh!" Văn Hoán Hoán hưng phấn mà xông lên trước nhào vào trong ngực Lăng Quân Viêm, lập tức nện vào bờ vai của anh một quyền, "Có mang lễ vật về cho em không? ! Có hay không? !"

Lăng Quân Viêm mới vừa rồi còn có chút khẩn trương cứng gò mà, vì một cái ôm này của cô mà nhu hòa xuống, như rất nhiều năm trước dùng hai ngón tay kẹp cái mũi nhỏ của cô mà vuốt ve, anh cười rất ôn nhu: "Anh mua cho em một bộ huy hiệu kỷ niệm thế vận hội Olimpic London..." Đột nhiên, ánh mắt của anh ngưng lại.

Ngón tay nhịn không được dừng lại, anh cố nén xúc động lấy tay xoa lên môi của cô, chút sưng này làm cho ánh mắt anh rùng mình, lập tức khẽ ngẩng đầu, ở góc độ mà Văn Hoán Hoán không nhìn thấy, sắc bén nhìn về phía ngươi đàn ông đang tựa trên thân xe bên cạnh lặng lẽ nhìn bọn họ trùng phùng.

Anh đương nhiên không nhìn nhầm khi ánh mắt Trịnh Lẫm Tự nhìn chăm chú vào Văn Hoán Hoán, nóng rực như vậy... mang theo du͙© vọиɠ độc chiếm mãnh liệt như vậy.

"Chán ghét! Em không thèm mấy thứ đó của người ngoại quốc!" Giận dỗi chu miệng lên, lần này Đại sư huynh đi London mặc dù kịp tham gia thế vận hội Olimpic London, nhưng với tư cách là người tập võ Trung Quốc, đối với thế vận hội Olimpic London ở Anh lần này có thể nói là thập phần không mặn mà gì.

"A? Vậy có muốn tập tranh anh vẽ ở thế vận hội Olimpic hay không?" Lăng Quân Viêm thu hồi tầm mắt, giả bộ rất thất vọng lắc đầu, liền bị Văn Hoán Hoán nhéo ở cổ hung hăng dao động: "Cái người không đứng đắn này! !"

"Khụ khụ, tốt lắm, bóp chết sư huynh thì em sẽ phải len lén đi khóc đó, nói như thế nào sư huynh cũng là người chỉ có một trên đời." Lăng Quân Viêm tốt tính cười cười, thanh âm không lớn, Trịnh Lẫm Tự lại nghe được câu này liền nheo mắt, hơi nhếch môi.

Vui cười cùng Lăng Quân Viêm trong chốc lát Văn Hoán Hoán mới quay đầu lại, thấy Trịnh Lẫm Tự liên tục bất động thanh sắc nhìn bọn họ, cũng tốt tính không nói lời nào, không khỏi đáy lòng thả lỏng. Nhưng ngoài miệng vẫn trước sau như một không tình nguyện: "Sao anh còn chưa về?"

Thấy mỹ nhân rốt cục nguyện ý nhìn mình, Trịnh Lẫm Tự khôn ngoan giãn lông mày ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Các vị huynh muội tình thâm anh phát hiện mình chen vào không lọt, cho nên chỉ có thể chờ em phát hiện ra anh." Anh chỉnh cổ áo, sau đó đưa tay ý bảo bọn họ lên xe, "Thuận tiện muốn đi gặp sư phụ, tôi đưa hai người trở về."

Văn Hoán Hoán lúc này mới nhớ tới anh là ở trong lúc bận rộn rút ra thời gian trống để thến thăn cô, nhìn bộ dáng anh thoáng nét mệt mỏi, Văn Hoán Hoán cũng không tiếp tục già mồm, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới.

Lăng Quân Viêm theo ở phía sau, nhìn thấy Trịnh Lẫm Tự xoa xoa đỉnh đầu Văn Hoán Hoán ngồi vào ghế lái, mà Văn Hoán Hoán cũng tự giác ngồi vào vị trí bên cạnh, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ảm đạm, lập tức xách theo hành lý ngồi vào chỗ ngồi phía sau.

Không thể tưởng được mới hơn hai tháng, hành động của hắn đã mau lẹ như vậy.

Nhìn xem phong cảnh trôi ngược lại ngoài xe, Lăng Quân Viêm trầm mặc.

Anh hiểu rõ Văn Hoán Hoán như anh hiểu rõ chính mình, cô mặc dù dễ sống chung nhưng đối với người khác luôn có một chút đề phòng và biết giữ khoảng cách. Cho nên trên người cô luôn tản ra khí chất lãnh đạm cực nhạt, nếu không phải người rất quen thuộc chắc là sẽ không phát hiện ra.

Nhưng khi thấy một loạt cử động vừa rồi, hiển nhiên, Trịnh Lẫm Tự đã được xếp vào trong phạm vi người quen.

Lông mày không tự chủ được nhăn lại, Lăng Quân Viêm nhịn không được xoa xoa xương mũi, cảm thấy có chút đau đầu.

Hai mươi phút lộ trình, ba người trầm mặc trở lại võ quán, Trịnh Lẫm Tự xuống xe, đi đến bên cạnh Văn Hoán Hoán nói: "Lễ phục không cần chuẩn bị, yến hội ngày đó anh sẽ phái người tới đón em cùng sư phụ, em..." Thấy vẻ mặt cô có vẻ lưỡng lự, Trịnh Lẫm Tự nhịn không được hơi không thoải mái, khẽ cúi xuống, gò má gần sát, mười phần thân mật, "Ngoan ngoãn chờ anh."

Mắng nhỏ một tiếng, Văn Hoán Hoán đột nhiên ra tay, Trịnh Lẫm Tự khẽ cười một tay bắt lấy quả đấm nhỏ của cô, lập tức dùng tay bao lại nhẹ nhàng vuốt ve.

"Hoán Hoán, chúng ta đi vào thôi." Lăng Quân Viêm ở một bên trầm tĩnh mở miệng.

Văn Hoán Hoán gấp rút tránh thoát khỏi anh, chạy chậm đi vào, nhưng cả hai nam nhân đều không bỏ qua gương mặt đã đỏ ửng lên của cô.

Lăng Quân Viêm chậm chạp không hề động.

Hồi lâu, Trịnh Lẫm Tự lướt qua anh đi vào võ quán.

"Không cần động tâm tư gì với cô ấy, nếu như anh dám đùa bỡn cô ấy..." Lăng Quân Viêm điểm tới liền dừng, trong lời nói vân đạm phong khinh* ẩn núp sự che chở tuyệt đối cùng sắc bén. (*Vân đạm phong khinh - Mây gió điềm nhiên)

Nhưng mà Trịnh Lẫm Tự lại một cái gò má cũng keo kiệt lưu lại cho anh.

Cho đến khi thân ảnh Trịnh Lẫm Tự đi qua chỗ rẽ, Lăng Quân Viêm mới bắt đầu nắm chặt quả đấm.

Thật lâu, thân ảnh cao lớn tràn đầy cô đơn.

Không hề ngoài ý muốn, ngày hôm sau Văn Hoán Hoán đã bị ông ngoại kêu tới, bảo cô cùng đi tham gia yến hội tư nhân của Trịnh thị. Thời gian này, Văn Hoán Hoán đã xin nghỉ làm ở cửa hàng bánh ngọt, chuyển đến một quán quán cà phê tư nhân làm phục vụ sinh.

Chủ quán cà phê là một người nữ nhân có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nhưng khuôn mặt mộc không trang điểm lại tinh xảo giống như búp bê, làm cho tỉ lệ khách quen nam của quán cà phê chiếm 70-80%.

Văn Hoán Hoán cảm thấy hết sức hứng thú đối với vị mỹ nhân này, cô ấy luôn gần đến giờ tan việc mới từ phòng nghỉ ngơi đi ra, sau đó pha cho chính mình cho một ly Lam Sơn thượng hạng, chuẩn bị các loại bánh ngọt nhân kem nhỏ, một mình ngồi trên ghế trúc đan thủ công tự than thở uống.

"Xú nam nhân." Mỹ nữ chủ quán nói chuyện, nhất tiếu bách mị sinh*. (* trích trong thơ của Bạch Cư Dị 白居易 : Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc 回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色 (Trường hận ca 長恨歌) Nàng liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, khiến chocác phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc. Tản Ðà dịch thơ : Một cười trăm vẻ thiên nhiên, Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Để ví người đàn bà đẹp)

Văn Hoán Hoán nâng cằm lên nhìn người đến người đi trên phố, ứng phó ừ một tiếng.

"Em nói xem tại sao bây giờ nam nhân đều thích có mới nới cũ như vậy, đều cho rằng nữ nhân đáng đời đi theo phía sau cái mông của bọn họ chạy sao?" Mỹ nhân chủ quán bất mãn lầm bầm một tiếng, lập tức nhỏ giọng oán giận nói, "Ăn người ta còn tính không chịu trách nhiệm, xú nam nhân!"

Văn Hoán Hoán thành công bị sặc.

Trải qua mấy ngày chung đυ.ng, cô đối với vị mỹ nhân chủ quán trong ngoài không đồng nhất này đã nhận thức rõ ràng tới cực điểm.

Từ Nhan Tịch đem bánh cookie trong đĩa đã hoàn bị toàn thay đổi hình dạng đâm thành mảnh vỡ, nhìn thấy vẻ mặt Văn Hoán Hoán ghét bỏ nhìn mình, lại tặc một tiếng: "Em không biết hắn tệ như thế nào đâu!"

Văn Hoán Hoán đối với cái tên cặn bã nam trong miệng cô nàng thực sự cảm thấy không có hứng thú lắm.

Có đôi khi thật sự cảm thấy duyên phận những thứ này rất kỳ diệu, Văn Hoán Hoán cùng Từ Nhan Tịch mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng khi vừa nói chuyện với nhau liền trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau.

Văn Hoán Hoán từ nhỏ đã lớn lên cùng một đám nam nhân, đối với mấy trò chia bè rẽ cánh cùng cố làm ra vẻ của đám nữ nhân rất phản cảm. May thay Từ Nhan Tịch bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng nội tâm lại là một thiếu nữ hoa quý thì giờ, thiên chân hồn nhiên lại thích đùa giỡn tiểu thông minh, hai người ăn nhịp với nhau, chỉ thiếu chút nữa thì kết nghĩa Kim Lan.

Từ Nhan Tịch ăn hết sạch sẽ bánh trong miệng, coi nó thành tên nam nhân không phụ trách nào đó, đồ ngựa đực, đùa giỡn qua nữ nhân có thể dùng xe tải để chở.

Đáng thương Từ Nhan Tịch khi còn bé bị một ánh mắt đào hoa của hắn câu mất đi hồn, sau đó bắt đầu không thiên không địa học làm nữ nhân hắn thích, thật vất vả đem cặn bã nam quẹo vào giường, đáng tiếc lại bị người ta đổ thừa không chịu trách nhiệm.

Nếu không phải Từ Nhan Tịch sống chết cũng không chịu nói cho cô cái tên kia cặn bã nam kia là ai, Văn Hoán Hoán đã dự định cho ngàn vạn nữ tính trừ hại.

"Trên thế giới này dù là nam nhân cặn bã thế nào, chỉ cần ngươi thích, hắn vẫn là báu vật." Văn Hoán Hoán không khỏi nghĩ đến hôm nay chính là ngày gia tộc Trịnh thị mở yến hội, nhớ tới tối hôm qua Trịnh Lẫm Tự bảo cô ngoan ngoãn đợi ở trong tiệm, cô nghiêng đầu, vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài.

Từ Nhan Tịch chẳng nói đúng sai: "Cho dù chị không thích hắn, hắn cũng vẫn là một việc lam trù cổ (chịu luôn, chả biết là cái j nữa)." Nhún nhún vai, Từ Nhan Tịch thấy ánh mắt Văn Hoán Hoán hơi có biến đổi, liền cắn cái thìa nhìn ra ngoài, răng rắc một tiếng, cái muỗng đứt đoạn ở trong miệng cô.

Văn Hoán Hoán trông thấy Trịnh Lẫm Tự thong thả ung dung bước xuống xe, ánh mắt sáng ngời, mới vừa định đứng dậy rồi lại ngồi im, suy nghĩ một chút thấy tốt hơn hết không nên ra vẻ chân chó như vậy.

Khi Trịnh Lẫm Tự mở cửa tiệm ra liền thấy được Văn Hoán Hoán, lập tức tầm mắt chuyển dời đến trên người vị nữ nhân đang kinh ngạc nhìn anh ở bên cạnh, thoáng suy nghĩ một chút, đáy lòng cười thầm.

Thật sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng. (Trong đời, thiếu gì nơi có thể gặp nhau. Có thể sẽ còn gặp lại nhau, vậy hãy giữ cho quan hệ được tốt đẹp, thân thiện.)

Cái "Đầu sỏ gây nên " làm phiền lão Nhị hơn nửa tháng nay, hoá ra trốn ở chỗ này?

Nhưng Trịnh Lẫm Tự không nói gì thêm. Đi đến trước mặt Văn Hoán Hoán, anh gật đầu chào với Từ Nhan Tịch, rồi đưa tay cầm lấy áo khoác của Văn Hoán Hoán vắt ở trên ghế dựa, trong mắt vui vẻ mười phần: "Đi thôi?"

Văn Hoán Hoán cau mày nhìn Từ Nhan Tịch. Mà giờ phút này Từ Nhan Tịch đã trong trạng thái thành hoá thạch.

Không biết... đúng không?

Văn Hoán Hoán nhìn về phía Trịnh Lẫm Tự.

Chờ đến sau khi lên xe, Văn Hoán Hoán vẫn còn đang vướng mắc.

Đột nhiên, giữa lông mày có một ngón tay sờ lên, xúc cảm ôn hoà hiền hậu làm cho Văn Hoán Hoán không khỏi tránh ra: "Anh làm gì thế?"

"Em có chuyện muốn hỏi anh?" Trịnh Lẫm Tự ngồi ở trong toa xe, thay đổi tư thế ngồi, thân thể khẽ hướng nghiêng về phía cô.

"..." Văn Hoán Hoán lại lần nữa vướng mắc.

"Hả?" Trịnh Lẫm Tự dùng ánh mắt ý bảo cô cứ nói.

"À... Không có chuyện gì..." Văn Hoán Hoán phất tay.

"Hoán Hoán." Anh cắt đứt lời của cô, thanh âm không dễ dàng phát giác sự cường thế, đôi mắt trở nên thâm sâu, anh tự tay sửa lại tóc mai cho cô, đem nó móc ra sau tai, "Có cái gì muốn nói, muốn làm, đều không cần cân nhắc nhiều như vậy, em chỉ cần nói cho anh biết là được , hiểu không? Để anh giải quyết."

Bị anh xưng hô thân mật làm rối loạn nhịp tim, Văn Hoán Hoán ho nhẹ một tiếng: "Vậy em nói... Anh sẽ không tức giận?"

"Ừ."

"Ừm... Chính là vừa rồi... Từ Nhan Tịch, anh có quen không?" Văn Hoán Hoán hỏi.

"Có."

"Nhan Tịch nói cho em biết, nói cô ấy bị một tên... Ngựa đực ăn hết sạch sẽ sau đó không chịu trách nhiệm, người kia..."

"Không phải là anh." Trịnh Lẫm Tự giờ mới biết cô vừa do dự những thứ gì, lập tức cảm thấy buồn cười.

"Cha mẹ Từ Nhan Tịch là đại gia tộc trưởng lão ở thành phố B, anh cùng cô ấy biết cũng giới hạn trong lợi ích của gia tộc, nhưng người cô ấy gọi là ngựa đực anh lại rất quen thuộc."

"Hả?!"

"Là lão Nhị nhà anh, em đã gặp qua." Trịnh Lẫm Tự một phen ôm chầm lấy eo của cô, trong tiếng kinh hô hôn lên vành tai tinh xảo của vô, "Hơn nữa, nói đến ngựa đực thì thế nào cũng không tới lượt anh, chủ nghĩa cấm dục là một trong những tư tưởng ít ỏi mà anh tán thưởng."

Thấy vẻ mặt không tin của Văn Hoán Hoán nhìn mình, Trịnh Lẫm Tự dứt khoát mở rộng cánh tay để cho cô xem đủ.

Không thể không thừa nhận, vào lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Lẫm Tự, Văn Hoán Hoán đã cảm thấy như vậy.

Trịnh Lẫm Tự có khí chất nghiêng về trong trẻo nhưng lạnh lùng sơ nhạt, mặc dù tướng mạo vô cùng tốt nhưng không tươi đẹp quyến rũ, ở thành phố C cũng chưa từng nghe thấy tin tình cảm đi quá giới hạn gì của anh, hơn nữa khí chất của anh quá mức thanh cao, ngược lại làm cho người ta cảm thấy là cái loại nam nhân không gần nữ sắc.

Đương nhiên, về sau người nào đó "Lấy thân thử nghiệm" đối với chuyện lúc trước mình ngu xuẩn như vậy quả là mười phần biết vậy chẳng làm !

...

Mia: Nhầm nhọt sang trồng trọt. Bà chủ Từ Nhan Tịch này chứ k phải bà chủ quán bánh kem mà lần trước mình nói đến ^^.