Chương 6: Lâu rồi em mới được ăn ngon như vậy

Liếc mắt nhìn đồng hồ_____hiển thị 21:00

Anh liền vòng xe quay đầu ghé vào một siêu thị nhỏ gần đấy.

Trác Hi Tùng xuống xe định đóng cửa thì Phương Hoạ Linh hỏi một câu làm anh dừng động tác.

"Không sợ em trốn sao?"

"Em đang là tội phạm đấy"

Vừa nói Phương Hoạ Linh vừa làm động tác nhún vai thách thức.

"Định để tội phạm một mình sao..."

Chưa để cô nói hết câu Trác Hi Tùng kéo mạnh tay cô làm cô ngã về phía tay lái, một tay anh bóp mặt cô nâng lên:

"Cô nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi sao, đừng nghĩ tôi chiều cô thì cô được nước làm tới, biết thân phận của mình đi".

Nói xong anh liền thả tay ra, đóng cửa rầm một tiếng thật mạnh làm cho người bên trong giật thốt mình.

Nhìn bóng hình anh xa xa qua lớp kính Phương Hoạ Linh không khóc nóc hay tỏ ra buồn tủi mà nhìn chằm chằm bóng lưng anh tỏ ra thèm khát phấn khích đến mức không nhận người con gái đỏ mặt ấp úng vừa rồi. Cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau, cô sờ tay lên mặt nơi Trác Hi Tùng động vào có chút đỏ cười khúc khích vừa lẩm bẩm:

"Anh ơi, anh Tùng ơi, anh Tùng của em, em nhớ anh lắm...anh là của em...sớm thôi".

Bắt đầu từ đoạn nhạc ngắt đến giờ bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Trác Hi Tùng vẫn tập trung lái xe nhưng ánh mắt lại không nhịn nổi liếc nhìn sang cô.

Phương Hoa Linh vẫn ngồi ngay ngắn mái tóc dài xõa xuống, cô cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt.

Trác Hi Tùng biết mình sai, anh đã không kìm nổi sự bốc đồng nóng tính của mình từ lúc gặp cô đến giờ. Cái bản tính này của anh cứ nghĩ sau khi rèn luyện trong quân đội bao nhiêu năm tháng đã hết nhưng không ngờ người khơi gợi lại nó lại là Phương Hoạ Linh.

Để anh xin lỗi và nhận sai, sửa lỗi với bất kỳ ai cũng được nhưng với cô lại không được. Có lẽ chính anh cũng không biết phương hoạ Linh là ngoại lệ trong lòng mình.

__________________21:55

Xì xèo mùi thức ăn đc nấu lan ra căn bếp thơm phức.

Phương Hoạ Linh xoa xoa bụng, cô từ lúc phát hiện ra thi thể đầu tiên đã bị nhốt vào song sắt mọi người trong đồn qua qua lại lại bận đến tối mặt mà quên mất tội phạm như cô đây. May mắn có anh tân cảnh sát đưa cô chút nước và bánh quy nhưng nó cũng là từ hôm qua rồi.

Vụ việc càng về sau ai còn quan tâm kẻ sát nhân như cô đây có được ăn đầy đủ hay không.

Trong cũng lúc cô đang trầm tư không để ý rằng đĩa gà rán thơm phức đã được đặt ngay trước mặt.

"Cô còn làm gì nữa không ăn!"

"A em ăn em ăn, em đói meo rồi mà". Phương Hoạ Linh vội đáp cầm lấy cái dĩa bên cạnh.

"Ữm ừm ngon lắm ạ...lâu rồi em mới được ăn ngon như vậy". Càng nói về sau giọng cô càng nhỏ.