Chương 7: Em là tội phạm mà

__________24:00*Tút tút tút*

"Alo cậu điều tra cho tôi người này..."

"Ô cô gái này quen nha hình như là sát nhân nổi tiếng mấy ngày nay ở thành phố , quý ngài đây lại tham gia điều tra vụ này sao?"

Trác Hi Tùng lau tóc: "Đừng lắm lời, có kết quả thì chuyển cho tôi, sớm nhất"

Ngồi trên sofa Trác Hi Tùng lấy máy tính, mở cam lên.

Thông qua màn hình, cô gái trong chiếc áo sơ mi đen thùng thình càng làm thân hình cô thêm nhỏ nhắn, nổi bật lên làn da trắng sứ. Cô gái ngoan ngoãn mềm mại cứ thế vô tư ngủ ngon lành tựa như tinh linh nhỏ làm lòng người xao xuyến.

Trác Hi Tùng cứ thế nhìn chằm chằm màn hình không rời mắt.

Cứ thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. *Reng reng reng* Làm cho anh hồi thần.

Trác Hi Tùng thở dài một hơi tựa lưng vào ghế day day trán, nhấc máy:

"Trợ lý Đông cậu tra được thông tin gì từ đồn cảnh sát"

"Ở đây chỉ có thông tin về nạn nhân vẫn đang khám nghiệm tử thi còn chưa điều tra xong...thông tin về Phương Hoạ Linh thì chưa rõ ràng..."

_________1:00

Mở nắp rượu vang rót ra ly, tiếng đá trong đêm tối hoà cùng rượu vang lên linh kinh.

Màn hình laptop vẫn sáng đèn hiện lên hồ sơ vụ án, tivi vẫn đang phát thời sự.

Trác Hi Tùng nhấc ly rượu uống cạn, cứ ngỡ tối nay hắn sẽ không thể ngủ nhưng không ngờ vừa ngả lưng xuống sofa đã chìm vào giấc từ lúc nào.

__________2:00

*Kẹt kẹt kẹt*

Bỗng nhiên cánh cửa phòng từ từ mở ra bước vào là một đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn các khớp đầy tinh tế, trong phòng ánh sáng duy nhất chỉ là ánh trăng từ len lỏi ngoài cửa sổ chiếu vào hiện lên khuôn mặt của một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng sứ cứ như một thiên thần hiện thân lúc nửa đêm

Phương Hoa Linh cúi xuống đặt nhẹ tay nên má anh vuột nhẹ xuống đôi môi có chút khô cạn. Một lát sau cô thu tay lại cười khúc khích như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu.

"Em đã bảo anh rồi em là tội phạm đấy".

"..mà anh chẳng cẩn trọng chút nào"

Phương Hoạ Linh nhìn sang ly rượu đã tan hết đá trên bàn cô cầm lên uống một ngụm hết sạch.

"À rượu ngon".

Cô đi loanh quanh trong phòng trong ánh sáng mờ ảo chỉ được chiếu vào từ cửa sổ.

Vừa đi cô vừa ngâm nha tiếng nhạc đệm, xoay một vòng rồi lại một vòng dáng người thon dài giữa khuya như những cách bướm múa lượn thật đẹp làm sao.

Bước đến bàn làm việc cô nhìn thấy một tấm ảnh bị úp xuống giấu trong ngăn kéo Phương Hạ Linh đưa tay cầm lên xem bức ảnh.

Khó tin mà nhướng mày, Phương Hoạ Linh phụt một tiếng cười to như vừa trúng mánh.

"Anh ngốc lắm chả sống thật với bản thân mình gì cả.... Không sao đâu em đến rồi, đến để giúp anh"

________________