Chương 5: Muốn ăn gì?

Tích tắc tích tắc tiếng kim đồng hồ vẫn cứ chạy nhưng bầu không khí trong phòng tra khảo này lại căng thẳng đến không thở nổi.

Mọi người trong phòng đến hít không khí cũng không xong dù chưa biết rõ chuyện gì nhưng thiếu tướng đã có sắc mặt này thì cho mười lá gan cũng không dám hỏi.

Ấy vậy mà Phương Hoạ Linh lại cười ngọt ngào đến thế, hai mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm vào người đàn ông hung dữ trước mặt chả có chút sợ sệt nào. Giống như một đứa trẻ thích cái gì đều viết hết lên mặt.

Nhìn qua nhìn lại tương tác giữa hai người cậu trợ lý cũng ngợ ngợ ra điều gì đó cậu đang định lên tiếng về lịch trình tiếp theo của thiếu tướng thì giọng nữ thánh thót chen ngang:

"Em nhớ anh lắm, anh ơi"

Cô gái váy trắng nằm ườn ra bàn, đôi mắt cong cong vui sướиɠ như vừa được cho kẹo lắc lư đôi tay đang bị còng kêu leng keng tỏ ra thích thú trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đen xì của Trác Hi Tùng.

Tĩnh lặng vài giây thiếu tướng liền bật ghế đứng dậy làm mấy viên cảnh sát xung quanh sợ anh đánh người dù sao chưa bao giờ thấy thiếu tướng lại có sắc mặt tệ đến thế, lên đánh người cũng không có gì là lạ có anh cầm súng bắn chết người ngay tại đây.

"Khoan từ từ đã ...chưa điều tra..."

Chú Tịch chưa nói hết câu ngăn cản liền thấy chiếc còng trên tay Phương Hoạ Linh rơi một tiếng "cạch" xuống đất.

Không quản đến biểu cảm sững sờ của chú Tịch và những người xung quanh, nói một câu "giải quyết" cho cậu trợ lý anh liền kéo Phương Hoạ Linh đi.

Mấy viên cảnh sát không dám ngăn cản bước đi của Trác Hi Tùng chỉ biết đứng im tại chỗ mà nhìn. Trợ lý day day trán than trời trách phận số làm công ăn lương như mình.

______________________

Khung cảnh qua lớn kính mờ mờ ảo ảo bởi mưa, ngồi trong xe cô gái váy trắng thích thú mà

Trác Hi Tùng liếc mắt nhìn cô liền mở miệng:

"Bố đâu?"

"Chú Trác đi công tác thành phố J rồi ạ, chú bận lắm đã vài tháng rồi em cũng chưa gặp chú nữa".

Trác Hi Tùng cau mày không nói gì thêm.

Một lần nữa không khí lại lâm vào hồi im lặng.

"Ọt ọt" tiếng réo từ bụng phát ra to đến đáng sợ.

Phương Hoạ Linh đỏ mặt mà ôm bụng liếc liếc mắt sang nhìn Trác Hi Tùng, thấy anh không có biểu cảm gì mà vẫn tập trung lái xe cô thấy rất xấu hổ mà cúi mặt.

"Muốn ăn gì?"

"Dạ!"

Trác Hi Tùng mất kiên nhẫn mà nhắc lại: "Ăn gì, cô định để cái trống nhân tạo đó đánh suốt à".

Phương Hoạ Linh vội lắc đầu đáp: "Dạ em muốn ăn gà rán ạ".