Chương 3

Sau một thời gian cặp kè cùng Tuấn Bà Tám đi giao lưu tình hữu nghị láng giềng khắp nơi thì tôi đã get được một số trọng điểm như sau:

- Ít nói: chỉ nói khi cần thiết, không quá mặn mà với các câu chuyện bát quái.

- Single nhưng mà không biết có available hay không: Nghe nói hồi trước mới vào trường được mấy chị khóa trên tỏ tềnh nhưng không đồng ý, tới giờ vẫn chưa có bạn gái. Tuy nhiên được crush nhiều vô số kể, từ chị khóa trên đến bạn đồng lứa, rồi đàn em khóa dưới không trật lớp nào. Ok, điểm này quá dễ hiểu. Do đẹp trai học giỏi còn thường xuyên đại diện lớp thi mấy cuộc thi kia thì không nổi tiếng hơi phí.

- Chơi thể thao giỏi: giải nào cũng có cậu ta, từ bóng đá đến bóng chuyền. Haha nhưng mà xếp sau lớp tôi nhé, lớp tôi đông nam thế chẳng nhẽ lại thua à?

- Thường xuyên lên thư viện thành phố vào chiều thứ 3 và 5. Thông tin này được một em crush cậu ấy cung cấp, dù muốn dù không thì nó vẫn rất hữu ích.

Hmm

...

Lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa, khi nào nhớ thêm tôi kể cho. Hồi đó tôi có ghi nó vào một cuốn sổ nhỏ, đặt tựa đề "Đi về nơi có gió". Quả tên thần sầu thật, nhớ tới mà nổi cả da gà...

Giờ quyển sổ đó đã về với đất mẹ từ lâu rồi nên tư liệu để tham khảo bằng không, tôi chỉ nhớ sơ sơ một vài ý chính thôi.

Lê Thanh Phong chuyển vào lớp tôi không quá chật vật như chúng tôi đã nghĩ. À cũng có một chút đi. Cậu ta không theo kịp môn Lý.

Ai đã trải qua thời học sinh cũng từng nghe qua câu này: "Áp dụng công thức là ra."

Thứ làm nên tên tuổi của Vật Lý là những công thức và định luật. Đôi khi, chúng tôi tự hỏi tại sao Newton lại ngồi dưới gốc cây mà không phải là cột điện hay một cái cột nào đó. Hoặc tại sao Archimedes không tắm vòi sen thay vì bồn tắm. Điều đó tuyệt vời biết bao!

Vật Lý đã cho chúng tôi thấy được sự chật vật đầu tiên của cậu ấy khi chuyển sang lớp Tự nhiên. Và đương nhiên, lúc này top một Lý sẽ là người được Lê Thanh Phong lựa chọn để xin một vài lời khuyên làm chủ Vật Lý trong học kì này.

Các bạn đoán đúng rồi đó.

Vâng. Là tôi. Hồi trước thi rớt chuyên Lý nên mới nộp vô trường này. Tất nhiên rớt chuyên Lý nhưng tôi vẫn đủ sức so tài cùng các vị huynh đệ và chiễm chệ ngồi lên vị trí đầu bảng.

Kết quả thi tháng này đã có, tôi vừa leo lên hạng hai do đề Lý quá khó, lớp trưởng đã ngậm ngùi lui về phía sau để nhường lại vị trí đó cho tôi. Đương nhiên là Lê Thanh Phong pay khỏi top mười rồi, đề thi quá sức với cậu ấy.

Sau đó thì không biết cậu ấy xin được số điện thoại của tôi ở đâu, nhắn tin cho tôi nhờ tôi kèm Vật Lý. Những chuyện trong dự liệu, phàm là người xin đừng bất ngờ.

Ấy thế mà tâm trạng vui quá xá không kiềm chế được. Tới đây mọi người thắc mắc tại sao tôi thích người ta nhưng mà không chủ động trước ấy à? Đúng rồi, tại con trai mới lứn chưa yêu bao giờ nên ngại đó mấy bà già. Hahahahahah.....

Thật không may. Vẻ mặt này đã được phụ huynh trông thấy. Mẹ tôi kiểu:

"..."

"Mày có bồ rồi hả con? Khóe miệng sắp kéo tới tận mang tai rồi kìa."

Tôi hơi chột dạ, nhanh chóng thu lại vẻ hớn hở, sau đó lại trưng ra cái mặt như ruồi bâu:

"Nào có đâu. Có kết quả xếp hạng tháng này, con lên hạng hai rồi nên có hơi bất ngờ tí."

Gì chứ đẩy qua học tập thì mẹ tôi quên ngay ấy mà. Tôi lại quá rõ.

"Lên hạng rồi hả? Mày nằm ở hạng ba cũng nửa năm rồi chứ đùa, chung vui, chung vui. Để mẹ gọi cho bố mày ghé chợ mua thêm ít đồ về nấu coi như ăn mừng nha."

Quá trình lấp liếʍ sự thật thành công! Lại còn được ăn ngon nữa, quá đã.

....

Ơ. Không ai tò mò cậu ấy nhắn gì cho tôi à? Trích nguyên văn nhé:

Chào cậu. Tớ là Lê Thanh Phong, bạn cùng lớp với cậu. Tớ có một số thắc mắc về môn Lý, nếu cậu không ngại có thể giải đáp giúp tớ được không? Ngày mai mình tới quán cà phê gần trường được chứ? Mong cậu có thể đồng ý, rep tin nhắn tớ nếu cậu đồng ý nha.

Nhắn nhiều chưa nè. Trả lời thế nào đây nhỉ? Đồng ý thì mấy bà già có thấy tôi dễ dãi quá không? Không đồng ý thì mấy bà lại bảo tôi đã nghiện còn ngại. Hay mình làm giá tí cho nó kịch tính nhỉ?

Hỏi chơi thôi chứ tôi rep lúc nãy rồi. Còn chần chờ gì nữa cơ chứ.!

...

Do di chứng của phấn khích quá độ nên tối qua không ngủ được, tôi đã lấy làm xong năm đề Lý vừa in lúc sáng. Đúng là yêu đương sẽ làm con người thay đổi, đâu ai muốn bình thường khi yêu.

Quán cà phê gần trường có một cái tên cực kì mĩ miều, "Dạ khúc quán". Mỗi lần đi ngang đây thì thanh niên Chương Chín Chắn lại thốt lên một vài câu cảm thán, nào là "Trông phát tởm" rồi đến "Đồ uống cũng ngon như cái tên thì tốt biết bao!".

Chương Chín Chắn tại sao lại có cái tên đó? Người giống như tên, ông nội này vừa mở mồm là bắt đầu một tràng phán xét. Cậu ta nhìn vẻ bên ngoài cực kì trầm tĩnh, cool boy lạnh lùng, dưới cặp kính dày là đôi mắt sắc bén nhưng do tóc dài quá nên bình thường ngài chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt... chứ tôi đánh giá đồ uống ở đây cũng tạm, mở nhạc cũng trendy nên chấm 8,5 điểm.

Ừm. Mải mê kể chuyện quá, tôi vào tới cửa quán rồi nhé. Không biết Lê Thanh Phong ở đâu rồi nữa. Tôi ngó nghiêng khắp nơi.

Nay quán đông quá nhỉ?

Cậu ấy từ đám đông đứng dậy, vẫy tay về phía tôi. Vì cao hơn người khác nguyên cái đầu nên nổi bần bật luôn, không thấy thì chỉ có thể có vấn đề về thị giác!

Hôm nay cậu ấy mặc đồ bình thường thôi. Áo phong trắng kèm với quần jeans rách gối, lần đầu thấy ăn mặc thoải mái như vậy đấy.

Mọi người hỏi tôi mặc gì đi hẹn crush buổi đầu ấy hả? Ừ thì cứ như bình thường thôi.

"Trông cậu cá tính hơn tôi nghĩ."

Đây là lời cậu ấy thốt ra khi tôi vừa ngồi vào ghế. Để miêu tả outfit của tôi cho mấy bà khỏi tò mò nè.

Tóc mới nhuộm xanh khói hôm Chủ Nhật, thứ hai Quân Quản Gia quên qua chở đi học nên nghỉ luôn. Cậu ấy chưa thấy nên có vẻ hơi bất ngờ. Khuyên tai xỏ lâu rồi không có gì đặc biệt, điều đặc biệt là tôi chỉ xỏ một bên. Nay trời hơi lạnh nên tôi mặc hoodie mỏng nha cả nhà, màu ghi.

Nhìn xuống dưới xíu nào. Ừm. Trông có vẻ hoang dại thật. Chiếc quần không thể nào rách hơn được nữa, nhiều lần suýt được mama cho đi tái chế. Chân mang dép đi vào bar thì thế nó mới chất.

"Không phải bởi vì nội quy trường không cho phép sao? Sắp nghĩ Tết nên tôi mới nhuộm tóc cho nó tươi mới. Thế nào? Ngầu chứ?"

"..."

Phía đối diện chưa đưa ra phản hồi thỏa đáng. Có vẻ đang suy nghĩ gì đó rối rắm lắm...

"Hai bạn dùng gì ạ? Công à, lâu quá không thấy em! Uống gì gọi đi em"

Chị ấy đến thật đúng lúc. Mô phật.

"Dạ mấy hôm nay mới thi tháng xong, hơi bận ạ. Cho em một Trà sữa táo xanh nhé chị, topping trân châu trắng nhân hai."

Sau đó tôi quay lại đưa menu về phía cậu ấy:

"Cậu uống gì?"

Cậu ấy dừng lại nhìn menu một chút, cất lời:

"Một bạc xỉu ạ. Cám ơn chị."

Cậu ấy rút menu từ trong tay tôi, đưa cho chị Trang. Chị Trang cầm lấy, xoa xoa tóc tôi rồi nói:

"Tóc mới hả? Đẹp đấy. Em muốn thêm topping không, xíu chị lén bỏ thêm cho."

Tôi cười hì hì, đưa tay vuốt vuốt lại tóc.

"Thế có được không ạ? Cám ơn chị nhiều."

"Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Dễ thương quá đi, nhìn muốn cắn một cái."

"Chị cứ trêu em thôi."

"Haha."

Chị Trang vui tính lắm. Mặc dù quán không nhận được đánh giá cao từ Chương Chín Chắn nhưng nhóm chúng tôi vẫn thường hay đến đây ăn uống sau giờ học, chị Trang thường tặng thêm một vài đồ ăn vặt cho chúng tôi.

"À cậu có gì muốn hỏi tôi thì cứ việc hỏi. Cậu có mang đề thi đợt vừa rồi không? Có gì không hiểu tôi nói luôn một thể."

"Có. Tôi có mang cả sách nữa."

Cậu ấy rút từ balo ra quyển sách Lý và tập đề thi. Phía trên cùng là bài kiểm tra toán 9,5 điểm. Ồ, khá đấy chứ!

"..."

"Tóc cậu ngầu lắm."

Sau đó cúi đầu xuống rút đề thi Vật Lý đặt lên bàn.

"..."

"???"

Gì vậy cha nội? Xung thần kinh lan truyền chậm hay gì? Hay cung phản xạ dài hơn người bình thường?

"Phải ngầu chứ, Quân Quản Gia cũng nói vậy. Haha."

"Quân Quản Gia?"

Nhìn vẻ mặt đắn đo của cậu ấy buồn cười quá. Mấy bà không được thưởng thức đúng là tiếc mà.

"Là bạn cùng bàn của cậu đó. Biệt danh của nó là Quân Quản Gia."

"Có phải cậu thắc mắc sao chúng tôi lại gọi như thế không? Do nó ở gần nhà tôi, lại hay chở tôi đi học. Vả lại nó gọn gàng, nhắc nhở tụi tôi đủ thứ. Từ đó cái tên ra đời."

"..."

Chắc mấy bà lại hỏi "Ủa ai hỏi gì đâu mắc gì giải thích?" chứ gì. Haha tại run quá không biết nói gì hết nên chém lung tung thôi. Chết rồi, không biết cậu ấy có nghĩ tôi kỳ lạ không, tại nói một mình hơi nhiều.

"Không. Tôi không thắc mắc về cậu ấy..."

Thôi xong. End game cmnr. Mồ hôi chảy trong áo làm tôi nóng hết cả lên.

"Mà tôi thắc mắc về cậu nhiều hơn."